Thấy em nhận lỗi ngay lập tức, anh quay trở lại trạng thái dịu dàng
"Lần sau em đừng như thế nữa, nhất là khi đứng trước mặt bạn gái anh. Cô ấy đã rất buồn khi tưởng rằng em ghét cô ấy"
Lại là "cô ấy", anh rốt cuộc đuổi theo em cũng chỉ vì cô bạn gái mới của anh. Tại sao cô ấy phải buồn chứ ? Em với cô ấy đâu có quen biết, cũng chưa tiếp xúc lần nào.
"Em không ghét bạn gái anh"
Thấy em vẫn giữ thái độ ngoan ngoãn, anh trở về Jeon Jungkook của trước kia, như 1 người anh trai nói với em gái của mình
"Anh biết chứ, anh còn không biết em là người như nào sao. Cô ấy chỉ hiểu lầm em thôi, chỉ cần em giải thích với cô ấy..."
"Không"
Em ngắt lời anh, nhưng bất ngờ anh không hề mắng em, anh chịu thua em lần này
"Thôi được rồi, để anh nói với cô ấy, em không cần phải nói"
Em thật sự không hiểu, sao anh lại phải nói hộ em. Em đâu cần phải giải thích với người em không quen, anh cũng đâu cần phải nói với cô ấy rằng cô ấy hiểu lầm, dù gì thì em cũng đâu có thích cô ấy.
Mặc dù rất tức giận và thất vọng về anh, nhưng em vẫn không nỡ lớn tiếng hay phản bác. Em thích anh nhiều như thế, lâu như thế, em không muốn làm hỏng mối quan hệ này.
Chẳng thể hiểu nổi bản thân mình bị gì nữa.
Em không biết rằng anh nhẫn nhịn em như vậy là vì anh quan tâm tới em hay vì anh đã quen với việc nhẫn nhịn tình đầu của anh. Em chưa bao giờ dám hỏi anh rằng anh có thật sự quan tâm em không.
Đến cuối cùng thì, em vẫn lẽo đẽo theo sau anh như một chú mèo con sợ lạc mẹ, đứng trước mặt cô gái kia, em nói những điều không thật lòng
"Chị hiểu lầm rồi, em không ghét chị"
Cô gái kia rất nổi tiếng, đương nhiên em biết cô ấy, thông minh, giỏi giang, xinh đẹp. Nếu tình đầu của anh là hoàn hảo thì cô gái này trên cả hoàn hảo. Nhưng đi đôi với sự xinh đẹp của cô ấy là sự thông minh xuất chúng, đôi lúc còn hơi tọc mạch.
Tại sao em lại nói cô ấy thông minh ? Vì cô ấy đã tinh ý nhận ra rằng em thích anh, chỉ với một hành động bỏ đi như đang muốn nói rằng em ghen, cô ấy đã thầm nhận ra rồi. Nhìn thẳng vào mắt em, cô ấy nói một câu làm em câm nín
"Chị đã nghe Jungkook kể về em, anh ấy nói em là bạn của anh ấy"
Cô ấy nhấn mạnh từ "bạn", em gượng cười, một nụ cười mỉa mai bản thân.
"Vâng"
Anh hài lòng khi thấy thái độ ngoan ngoãn của em, anh nói với cô ấy đợi anh ở quán café bên kia, anh sẽ quay lại sau khi đưa em về.
Em nên thấy vui hay buồn đây ? Làm sao em có thể để anh đưa về khi cô ấy vẫn còn ở đây chứ.
Dù rất muốn nhưng em phải từ chối anh lần này thôi. Nhưng nhìn cô ấy kìa, không những giỏi giang mà còn tử tế. Cô ấy nói cô ấy đợi được, bảo anh mau đưa "bạn" của mình về.
Lại một lần nữa em tự so sánh bản thân mình với bạn gái của anh. Haizzz
Anh mở cửa xe cho em xuống, từ nãy em đã ấp úng định nói điều gì đó
"Em có gì muốn nói với anh à ?"
"Anh với chị ấy yêu nhau từ bao giờ ?"
"Mới được 2 tuần thôi"
Ra là vậy, là lúc em không muốn gặp anh, chỉ vỏn vẹn mấy ngày thôi. Em ước em không ghen tuông vì chuyện kia, thì có lẽ anh sẽ không cơ hội để gặp người mới. Đôi lúc em thật xấu tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày anh yêu em
FanfictionNhư kiểu một khoản đầu tư lớn, nói một cách trừu tượng thì nó là như vậy. Em đầu tư hết chân thành mà em có để đổi lấy cả thế giới của em, là anh. Nếu đầu tư thành công, thì em sẽ lấy lại một khoản lợi nhuận lớn, đủ để dùng cho cả đời.