Trên đường về, không ai nói với ai một câu, không ai nhìn ai, cứ như vậy mà lặng lẽ đi, chỉ có tiếng bước chân nặng nề của 2 người.
Anh biết em sợ đi về nhà buổi tối một mình, anh biết lúc em khóc em sẽ chẳng còn sức để đi, anh biết rõ nhà em thậm trí là cả mật khẩu. Rõ ràng anh nhớ mà, anh chỉ đưa em về một lần, em cũng chẳng bao giờ nói cho anh rằng em thích hay ghét cái gì, là anh tự nhớ.
Vậy tại sao anh cứ phải tỏ vẻ không quan tâm gì đến em ? Em thật sự tò mò đấy, việc "công khai" quan tâm em khó thế sao ?
Em khó xử vì không biết chào tạm biệt anh kiểu gì, trong đầu còn tự vẽ ra hàng ngàn câu chuyện, liệu lần chào này có phải là lần cuối luôn hay không.
"Vào nhà đi"
Anh mở lời phá vỡ bầu không khí nặng nề. Lúc này, em mới không kìm được cảm xúc bị kìm nén mà khóc
"Jungkook ah, em xin lỗi, em không cố ý làm vậy, em không biết anh ghét em làm thế, sau này em sẽ không làm nữa, em sẽ biết ý mà, anh đừng như vậy nữa, em sợ lắm"
Em nói một tràng không ngừng nghỉ, anh chỉ biết đơ ra nhìn em, mặt vẫn giữ 1 biểu cảm lạnh nhưng lấp ló khoé môi anh cong lên, anh nói anh biết rồi nhưng trong thâm tâm em vẫn lo lắng
"Anh với em vẫn làm bạn được chứ ?"
Anh cười bất lực, đôi mắt anh vẫn đượm buồn, anh nói, nhưng mắt không hề nhìn em
"Ừ"
Anh quay lưng bước đi, em không dám giữ anh lại, em làm gì có lí do gì để làm thế cơ chứ. Nhìn bóng lưng buồn bã và bước đi nặng nề của anh, em đoán rằng anh mang trong mình rất nhiều tâm sự mà anh không thể nói ra ngoài.
Nếu anh có thể chia sẻ cho em thì thật tốt.
Bước vào nhà, em tựa lưng vào cánh cửa, một lần nữa bật khóc. Em có nói rằng em sẽ không tỏ tình anh nữa nhưng em không dám tự tin nói với anh rằng em sẽ không thích anh nữa.
Em xin lỗi, vì đã nói dối anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày anh yêu em
Fiksi PenggemarNhư kiểu một khoản đầu tư lớn, nói một cách trừu tượng thì nó là như vậy. Em đầu tư hết chân thành mà em có để đổi lấy cả thế giới của em, là anh. Nếu đầu tư thành công, thì em sẽ lấy lại một khoản lợi nhuận lớn, đủ để dùng cho cả đời.