Nhìn em trong bộ dạng đau khổ, tim cậu như thắt lại. Em hứa với cậu là, lần gặp lại nhau sẽ là lúc em hạnh phúc nhất.
Em không biết tìm đến ai ngoài cậu, em gọi cậu đến đưa em đi vì em không còn sức để tự bước tiếp nữa.
Cậu không ngần ngại đến đón em, cậu nhìn em đau lòng, cậu sẽ đau lòng gấp mười lần. Bế em lên xe, cậu không tra hỏi em, cứ để em khóc, khóc thật to rồi khi em ổn, em sẽ nói.
Em nói với cậu rằng em xin lỗi, em xin lỗi vì em không giữ đúng lời hứa, em xin lỗi vì em không hề hạnh phúc như những gì em đã nói.
Em muốn nói rằng em cô đơn, nhưng em không thể cho cậu biết. Nếu cậu biết, cậu sẽ đánh Jungkook mất.
Em trốn sau lưng Jimin một thời gian, cậu ấy giúp em bình tĩnh lại. Thật sự cậu ấy chỉ muốn giấu em đi thật xa, đến nơi mà Jungkook không thể tìm được, nhưng nhìn em xem, xa Jeon Jungkook là chuyện mà em không làm được, cậu hiểu em mà.
Park Jimin lại còn không biết em muốn gì sao, hơn ai hết cậu ấy muốn em hạnh phúc. Đau khổ hơn là, hạnh phúc của Kim Ami gói gọn trong 2 từ "Jeon Jungkook".
Thấy cuộc gọi đến từ số lạ, cậu biết cậu không thể giấu Ami được lâu nữa rồi. Cậu nói khi nào Jungkook bình tĩnh lại, cậu sẽ cho anh gặp em nhưng thực chất đó chỉ là cái cớ để giữ em lâu hơn một tí.
Nhưng em sẽ không thể hạnh phúc nếu em cứ mãi ở bên người em không yêu, cậu cũng nhận thấy sự khẩn thiết của Jungkook, có vẻ như Jungkook đã nhận ra sự mất mát to lớn của mình là không có em.
Cậu quyết định rồi, nếu Jeon Jungkook nói ra được "lí do thật sự tại sao Jeon Jungkook lại trở nên như thế này" thì cậu sẽ để em đi, đương nhiên lí do đó phải đủ để thuyết phục Jimin, phải thật sự trân thành.
Nhưng Jeon Jungkook đâu có đủ kiên nhẫn tới vậy, thay vì tìm câu trả lời thì anh lại lựa chọn lối đi tắt. Anh theo dõi để biết được nhà của Jimin, nơi em đang ở đó, anh không đủ kiên nhẫn để suy nghĩ khi biết rằng em đang ở trong vòng tay của một người khác không phải là anh.
Bấm chuông điên loạn, anh sắp phá cửa nhà người ta mất rồi. Thấy Jimin đang tắm, em lật đật chạy xuống mở cửa.
Không giấu được sự ngạc nhiên trong mắt em, Jeon Jungkook thật sự đang đứng trước mặt em. Jungkook cũng vậy, anh sắp khóc đến nơi vì em rồi.
Thấy không khí trở nên im lặng bất thường, Jimin vội vã chạy ra ngoài với một chiếc khăn choàng tắm trên người, tóc vẫn còn ướt đẫm.
Giờ thì Jungkook biết rồi, cái cảm giác thấy em cùng một người đàn ông khác với một chiếc khăn tắm trên người. Thật sự rất đau.
Anh đâu có quan tâm sự thật là gì, điều anh có thể suy nghĩ duy nhất trong lúc này là không thể để em bên cạnh người đàn ông này thêm một phút giây nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày anh yêu em
FanfictionNhư kiểu một khoản đầu tư lớn, nói một cách trừu tượng thì nó là như vậy. Em đầu tư hết chân thành mà em có để đổi lấy cả thế giới của em, là anh. Nếu đầu tư thành công, thì em sẽ lấy lại một khoản lợi nhuận lớn, đủ để dùng cho cả đời.