Lần tỏ tình đầu tiên

5.5K 331 2
                                    

Mọi thứ hiện tại mặc dù không quá hoàn hảo nhưng đối với em là quá đủ. Anh độc thân, anh không thích ai, vậy là em có thể đường đường chính chính theo đuổi anh.

Anh không còn né tránh em nữa, em và anh có thể thoải mái đi cùng nhau trên sân trường mà không phải lo về cô bạn gái hay ghen của anh.

Anh dần dần chấp nhận sự hiện diện của em. Em lúc nào cũng bám theo anh, anh đi đâu em cũng đòi đi theo, như hình với bóng.

Anh có vẻ như không khó chịu về việc đó nhưng anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định với em mà em không có cách nào phá bỏ.

Em lập lại thói quen cũ, làm cơm hộp cho anh. Lúc đầu anh khá lưỡng lự không nhận, nhưng vì em quá mặt dày và cứng đầu nên anh miễn cưỡng nhận cho em vui.

Mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo, giờ đây anh khá vui vẻ nhận nó. Còn em, em thay đổi thói quen vì anh, thay đổi cách ăn mặc, kiểu tóc vì anh, thậm trí là những thứ nhỏ nhặt như mùi nước hoa, mặc dù là em không quá thích nước hoa.

Có lẽ là việc thay đổi thói quen vì anh giờ đây lại trở thành thói quen mới của em.

Mùa xuân 2015
Lại thêm 1 năm trôi qua, anh đã là sinh viên năm cuối. Tại sao giờ em lại thấy thời gian trôi nhanh vậy nhỉ, chắc là do em thấy quá hạnh phúc trong những ngày tháng vừa rồi sao ?

Chợt nhận ra việc anh ra trường không còn lâu nữa, em muốn được trở thành 1 phần của anh cũng như là muốn trọn vẹn thời thanh xuân của mình mà không hối tiếc. Em quyết định sẽ tỏ tình anh sau 5 năm theo đuổi.

Em hẹn anh ra sông Hàn tối hôm đó, anh vui vẻ đồng ý. Chuẩn bị thật kĩ càng, nhỡ tay đánh 1 lớp make up khá đậm, nhớ ra anh có nói anh thích con gái giản dị, mộc mạc, em vội vàng xoá đi rồi đánh nhẹ 1 lớp son và 1 chút má hồng.

Mặc một chiếc váy trắng dài tựa đầu gối, thêm chiếc áo len mỏng và một bó hoa trên tay, hí hửng đứng đợi anh ở sông Hàn.

Anh nói rằng anh sẽ đến đúng giờ, em không nghĩ rằng anh sẽ đến muộn 1 tiếng. Tâm trạng em lúc đấy khá rối bời, em tự hỏi rằng liệu có phải do anh biết rồi nên anh không muốn đến không.

Bước đi với đôi chân nặng nề, em không còn mong chờ gì nữa, thì chính cái giây phút đó, anh xuất hiện

"Ami ahh"

Nghe anh gọi tên em mà em như vỡ oà. Chạy đến chỗ anh với 2 con mắt ngấm lệ. Nhìn anh có vẻ đã chạy vội đến đây, gương mặt anh hiện lên vẻ hối lỗi

"Em đợi anh có lâu không ?"

Em cười thật tươi, với anh thì bao lâu em cũng đợi được. Không để anh chờ lâu nữa, em đưa bó hoa cho anh rồi dùng hết can đảm dõng dạc nói

"Em thích anh"

Ngày anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ