Không thể từ bỏ

5.6K 356 1
                                    

Ngày nhận kết quả, em và ba mẹ như muốn vỡ oà. Em được nhận vào trường anh đang học, ba mẹ vô cùng tự hào về cô con gái bé bỏng, em tự hỏi liệu anh có vui cho em nếu anh biết không.

Bỗng dưng nghĩ đến anh em lại sượng buồn, trước em muốn đỗ trường này vì anh, những giờ em đỗ vì ai đây ?

Nhìn thấy anh lần nữa liệu em có đủ nghị lực để quên anh không ? Em không muốn cứ mãi đơn phương một người, chịu đựng một mình như vậy rất mệt.

16.5.2014
Trường đại học thật sự rất to, không khí khác hoàn toàn với cấp 3, nhưng lần này em không cảm thấy quá lạ lẫm với việc phải làm quen với một thứ gì mới nữa.

Một mình chuyển lên Seoul để học, em cũng 18 tuổi rồi, không còn bé bỏng nữa, em tự nhủ sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, kể cả khi gặp anh, em sẽ dứt khoát tình cảm này.

Nhưng mọi thứ đâu có dễ như lúc nói đâu, nhỉ ?

Lần này không phải em nhận ra anh nữa, mà là anh. Nghe tiếng gọi từ đằng sau, theo phản xạ em quay đầu lại, thấy anh đang chạy về phía em với cái nụ cười mà em ghét nhất, nụ cười làm em không thể từ bỏ được anh.

Cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nói chuyện với anh 1 cách rất bình thường, anh nói rằng anh muốn dẫn em đi thăm quan trường, cái đầu em bảo em rằng em phải từ chối nhưng cái khuôn miệng nhỏ nhắn của em thì lại không thể.

Lấy lí do là để cảm ơn anh nhưng thực chất là vì em nhớ anh, nên em đã mời anh đi ăn. Lần đầu anh đồng ý lời mời của em, em còn tưởng anh sẽ kiếm lí do để từ chối.

Buổi tối hôm đấy là ngày vui nhất trong 3 năm trở lại, lúc đấy em mới thở phào nhẹ nhõm rằng em không hối hận khi chọn học ngôi trường này.

Anh vẫn như trước, không nói nhiều, chỉ toàn ngồi nghe em luyên thuyên đủ thứ rồi cười với em, nhìn anh cười em chỉ biết tự chửi thầm trong lòng mình

"Em không thể từ bỏ anh được nữa rồi"

Không trách anh được, trách em vì đã chọn đúng người thôi.

Ngày anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ