Khoảng cách 2 ta

5.1K 327 3
                                    

Hoa khôi của trường, phải gọi cô ấy bằng cái tên sến súa này sao ? Cứ coi là vậy đi, mọi người đều gọi cô ấy thế mà. Nhưng nhìn kĩ em mới nhận ra, cô ấy đâu có giống hình mẫu của anh.

Anh nói anh thích con gái mộc mạc, hiền lành, nữ công gia chánh, biết chăm sóc anh và không khóc lóc mè nheo cơ mà. Em đã cố theo đuổi cái hình mẫu mà anh thích, một người không phải em.

Nhìn vào gương, em bật cười chế giễu bản thân, cái "hình mẫu" mà anh nói, nó đơn giản là không phải em mà. Sao giờ em mới hiểu được điều đó vậy, không, em đã nhận ra điều đó rồi, chỉ là em cố chấp không muốn hiểu thôi.

Còn cô ấy, cô ấy cá tính, nổi bật giữa đám đông, cô ấy thích makeup đậm, cô ấy thích được người khác chăm sóc, nhưng lại theo đuổi nữ quyền và dám nói lên tiếng lòng của mình. Đúng là hình mẫu lí tưởng của mọi người.

Trách làm sao được đây, cô ấy khác biệt. Có lẽ ngay từ đầu đã không có gì gọi là hình mẫu rồi, khi yêu làm gì còn tồn tại 2 từ "hình mẫu", mà cái hình mẫu chính là người mà anh yêu, anh coi đó là hình mẫu của mình, dù tốt dù xấu, dù đúng dù sai.

Nói thì khó hiểu nhưng cứ nhìn em mà cảm nhận, nhiều người bảo em bị điên khi cứ theo đuổi anh, anh có tốt với em tẹo nào đâu, nhưng người ngoài đâu có biết, rằng anh tốt với em theo cách của anh, theo cách của Jeon Jungkook.

Từ giây phút anh đưa em về nhà, em đã nhốt bản thân vào cái ranh giới vô hình mà em tự đặt ra. Anh giờ không còn độc thân nữa, em không thể đường đường chính chính đi bên cạnh anh để rồi người ngoài lại đồn rằng em là người thứ 3.

Anh biết chứ, anh biết em giữ ranh giới với anh, nếu em không làm vậy thì anh cũng sẽ là người làm. Nhưng em bây giờ có một vị trí hoàn toàn khác ngày trước, em là Bạn của anh, anh sẽ không trẻ con đến mức né tránh em chỉ vì anh có bạn gái.

Bạn gái anh là người trưởng thành, cô ấy cũng biết anh là người tốt, không làm gì khiến cô ấy phải ghen tuông hay tức giận. Chỉ là, em, em mới là người kì lạ.

Em liên tục né tránh anh, em làm vậy chỉ muốn tốt cho cả hai thôi.

Không, nói dối đấy, em làm vậy vì bản thân em. Em không muốn bị cuốn vào nụ cười hay ánh mắt của anh nữa. Đương nhiên em không tự tin về việc em sẽ hết thích anh, nhưng em tự tin rằng em có thể sống tốt kể cả thiếu hình bóng anh.

Cảm nhận được sự lạnh nhạt của em, anh cũng không thật sự để tâm quá nhiều, anh cứ theo chiều gió mà im lặng theo. Cả 2 cùng im lặng, khoảng cách ngày càng xa nhau.

Em không định từ bỏ anh đâu, em chỉ là chờ đợi, chờ anh yêu hết mình rồi nếu,...nếu mà anh không còn yêu cô ấy nữa thì, có lẽ thôi nhé, hai ta có thể trở về như xưa, gọi là "mập mờ" chăng ? Em cũng không biết nói sao nữa.

Nếu dễ dàng hết tình cảm với anh được như vậy, thì có lẽ em đã làm từ lâu rồi.

Ngày anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ