Chap 18

133 17 3
                                    

_fuji_kaguya_

Tặng em nè 😘

------------

Song Tử tan làm về nhà , hôm nay cô về sớm hơn Bảo Bình. Cô chán nản để túi xách lên bàn, rồi cởi áo khoác ngoài ra. Khi anh được về sớm thì trổ tài nấu nướng, còn cô thì chẳng biết làm gì.

Suy nghĩ một hồi, Song Tử quyết định đi tắm trước. Sau đó mới gọi đồ ăn bên ngoài, dù gì anh cũng về trễ , sẽ không nấu cơm được.

Đúng lúc Song Tử vừa đi tắm, Bảo Bình đã về đến dưới nhà. Anh đang vất vả với những bậc thang, hồi đó đối với anh là tập thể dục, bây giờ đối với anh như cực hình vậy.

Vất vả lắm Bảo Bình mới lên đến tầng ba, lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi. Tay chống nạn cũng mỏi nhừ, anh đã phải tựa lưng vào tường thả lỏng tay một lát mới tiếp tục đi về phía nhà mình.

Bảo Bình cho chìa khóa vào mở cửa, toàn căn nhà đã được bật đèn. Nghĩa là Song Tử đã về, anh đi vào xoay người đóng cửa lại. Sau đó lại cởi áo khoác ngoài ra, bên ngoài khá lạnh, vào nhà anh thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Tuy vậy chỗ chân trái có chút nhức nhối khó chịu, đối với anh mà nói, trời lạnh cũng là một loại cực hình. Uống thuốc vào thì không sao, nhưng đến khi thuốc không còn tác dụng thì nổi đau lại kéo đến.

Bây giờ anh mới chợt nhớ, buổi chiều anh chưa có uống thuốc. Cho nên cảm giác đau bây giờ kéo tới, thật là không đúng lúc. Vì đau nên trên trán cũng đã xuất hiện một tầng mồ hôi, anh vội vàng đi lấy nước uống thuốc.

Anh không muốn để cô nhìn thấy, càng không muốn cô lo lắng.

Bình thường thuốc buổi sáng, trưa và chiều không có thêm thuốc an thần. Buổi tối trời thường lạnh hơn, và cơn đau cũng nhiều hơn nên có thêm thuốc an thần để dễ ngủ.

Mà Bảo Bình lại lấy nhầm thuốc của buổi tối uống, anh ngồi ở sofa mới một lát đã ngủ quên mất. Là thuốc phát huy tác dụng, anh thật sự ngủ rất say.

Song Tử tắm xong đi ra, cảnh tượng tương tự như hôm qua. Bảo Bình đang ngủ, trên bàn vẫn là ly nước và thuốc. Cô không thể không hoài nghi, anh chính là bị đau nhức khó chịu mới uống thuốc.

Và còn uống thuốc an thần để ngủ quên, cô thật sự vừa giận vừa đau lòng. Nghĩ đến người đàn ông bướng bỉnh này, bao giờ mới chịu tự nguyện nói ra sự khó chịu của mình đây.

Cô đi đến trước anh, ngồi xổm xuống, dùng tay xoa xoa chân trái giúp anh. Cô rất muốn vén ống quần của anh lên để xem vết thương thế nào, nhưng lại rất khó khăn, còn sợ đánh thức anh nên thôi.

Sau đó Song Tử gọi đồ ăn bên ngoài, cô vẫn chọn mấy món thanh đạm. Đợi đến khi người ta giao đến, cô hâm nóng canh lại, bày tất cả ra bàn. Xong xuôi mọi thứ, cô mới đi gọi anh dậy.

Bảo Bình mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Song Tử thì hơi nhếch môi cười. Ngày nào cũng như vậy thì tốt biết mấy, anh thực sự lưu luyến, sợ một ngày tan biến như bọt biển.

- Ăn cơm thôi, anh đó ....như vậy cũng ngủ quên được - Song Tử cau mày nói.

Cô không nhắc hay cằn nhằng việc anh bị đau, nếu anh đã muốn giấu thì cô không nỡ vạch trần. Huống hồ con người anh rất bướng, không nên chạm vào việc nhạy cảm của anh quá.

- Ừm , là cô nấu sao ? - Bảo Bình cố ý hỏi.

Bảo Bình thừa biết cô không biết nấu ăn, nhưng vẫn muốn trêu chọc cô. Và quả nhiên Song Tử trợn mắt quay lại trừng anh, dáng vẻ làm cho anh bật cười.

- Được rồi, tôi sai rồi - Bảo Bình đầu hàng giơ tay chịu thua.

- Hừ, bây giờ mới biết anh đáng ghét như vậy - Song Tử bĩu môi lườm anh nói.

- Tôi còn nhiều cái mà em chưa biết lắm - Bảo Bình chống nạn đứng lên cười cười nói đùa.

Bỗng nhiên không khí trở nên ngượng nghịu sau câu nói của anh, Song Tử không biết nghĩ gì mà lỗ tai đỏ ửng lên. Cô bước vội đi vào bếp , không dám nhìn anh nữa. Còn Bảo Bình cũng chợt ngượng, anh hình như cũng nghĩ đến cái mà cô đang nghĩ.

Lúc ăn cơm, hai người vẫn ngượng ngùng như cũ. Một câu cũng không nói với nhau, mạnh ai người đó ăn. Cúi đầu vào ăn, không dám nhìn thẳng vào đối phương nữa.

Sau khi ăn xong, Song Tử không như mọi ngày ngồi xem tivi nữa. Cô đi vào phòng luôn, ngộ nhỡ lại ngủ quên thì không hay. Cô không muốn người đàn ông bướng bỉnh kia lại tự trách mình, cái dáng vẻ đó khiến cô đau lòng không chịu được.

Bảo Bình vẫn là rửa bát xong mới đi tắm, lúc vào phòng lấy đồ, anh hơi liếc nhìn người trên giường một cái. Cô đang đọc cuốn sách gì đó rất chăm chú, anh không thể nghĩ ra được sách của anh đọc lại khiến cô thích như vậy sao.

Anh nhớ những cuốn sách anh đọc toàn bộ là truyện trinh thám, còn có mấy cuốn kỹ năng sống. Phải nói là nhàm chán muốn chết, sao cô lại đọc say sưa như vậy.

Không suy đoán nữa, Bảo Bình để lại sự nghi hoặc ở một bên. Anh đi tắm trước, sau đó mới trở ra hỏi cô.

Tắm xong trở ra, Song Tử vẫn như cũ. Đang đọc sách rất say sưa, anh lại rất hiếu kì, rốt cuộc đó là sách gì mà cô lại chăm chú như vậy.

- Hay lắm sao ? - Bảo Bình đi đến bên cạnh lên tiếng hỏi cô.

Song Tử bị giật mình vì câu nói bất thình lình của anh, cô vội đóng sách lại giấu dưới chăn. Với bộ dạng không muốn cho anh thấy, miệng cười hề hề nói.

- Cũng tạm, anh tắm xong rồi à - Song Tử đánh trống lãng sang chuyện khác.

Bảo Bình lại tinh mắt hơn, anh đã nhìn thấy tựa của cuốn sách đó. Giờ thì anh đã biết, cô không phải đọc sách của anh, mà đang đọc cuốn sách làm anh rất ngượng.

Gì mà 'Đọc Hiểu Nội Tâm Đàn Ông' , cũng không biết ai giới thiệu cho cô. Và anh rất tò mò, cô đọc cuốn sách như vậy làm gì, chẳng lẽ muốn dùng nó với anh.

Chỉ nghĩ thôi anh đã cảm thấy thật không thiết thực, làm sao có thể hiểu hết một ai đó nhờ vào sách được.

Bảo Bình rất chậm mới phản ứng lại câu hỏi của cô, anh gật đầu nhẹ rồi tiếp tục lau khô tóc. Nếu cô đã thích thì cứ để cô tiếp tục đọc đi, dù sao cũng không có ảnh hưởng.

- Tôi giúp anh cho - Song Tử bước xuống giường nói.

Anh cũng rất thành thật hợp tác, không có ý từ chối như mọi khi nữa. Có thể là biết cô muốn tìm hiểu mình, nên trong lòng anh có chút ấm áp.

-----------

[Song Tử - Bảo Bình] Gió Ấm Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ