Chap 11

125 19 0
                                    


----------

- Tôi không sao.

Giọng anh vang lên, nghe có vẻ như rất cố gắng để nói.

- Tôi đỡ anh ra ngoài, chúng ta đi bệnh viện - Song Tử nắm lấy một tay của anh.

Bảo Bình nương theo Song Tử , để trọng tâm của mình đặt hết lên người cô. Từ từ từng bước đi theo cô rời khỏi phòng vệ sinh, trở lại sofa, vất vả mới đỡ anh ngồi xuống được.

Giờ đây Song Tử mới tỉ mỉ quan sát anh, anh vẫn đang nhíu chặt mày. Mồ hôi lạnh vẫn không ngừng tuông, đây là biểu hiện thường thấy khi anh bị đau.

Lúc nãy cô không chú ý, bây giờ mới biết được là anh bị gì. Cô ngồi xổm xuống, đưa tay chuẩn bị kéo ống quần anh lên. Nào ngờ Bảo Bình ngăn lại, anh nắm chặt tay cô.

Anh rất dùng sức, cho thấy anh không muốn cô nhìn vết thương của anh. Nếu nói anh là người cố chấp, thì cô chính là người đại cố chấp. Anh càng không muốn, cô lại càng muốn nhìn.

- Tôi không sao - Bảo Bình vẫn lập lại câu nói này.

Giọng nói càng lúc càng nhỏ hơn, dường như không còn sức để nói.

- Để tôi xem vết thương của anh - Song Tử kiên quyết.

- Tôi không cần, cô đi đi - Bảo Bình cũng kiên quyết ngăn cô. Giọng nói có thêm phần tức giận.

Nhưng Song Tử đã quen, cô lườm Bảo Bình, bây giờ anh không còn mấy sức lực. Chỉ cần cô dùng sức một chút đã có thể thoát khỏi tay anh, cô trực tiếp kéo ống quần của anh lên.

Vết thương dọa người đó nhanh chóng bị phơi bày trước mắt cô, Song Tử nhíu mày, cắn chặt răng. Toàn thân đều toát lên lửa giận, cô thật không hiểu, tại sao anh lại thích tự hành hạ bản thân đến vậy.

Rõ ràng là rất đau, vết thương lại rất nghiêm trọng, vậy mà còn giấu diếm.

Bảo Bình nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt. Ừ thì đành cam chịu, anh không muốn nhìn thấy gương mặt sợ hãi của cô.

- Anh đúng là điên rồi.

Nói xong câu đó, Song Tử đứng dậy lấy điện thoại gọi cho Bạch Dương. Nói nôm na tình trạng của Bảo Bình, sau đó đợi cậu đến. Trong lúc đợi, Song Tử không nói thêm bất kỳ câu gì.

Cô thật sự rất tức giận, giận anh tại sao cái gì cũng giấu. Tại sao lại tự hành hạ bản thân, anh không biết mọi người đang rất lo lắng cho anh hay sao..

Bạch Dương đến nhanh hơn cô nghĩ nhiều, chỉ tầm mười lăm phút cậu đã có mặt.

- Thế nào , sao lại ra nông nỗi này ? - Bạch Dương ngồi xổm xuống cau mày hỏi.

- Va vào cạnh bàn - Bảo Bình miễn cưỡng trả lời.

- Đi , đến bệnh viện kiểm tra - Bạch Dương giúp anh kéo ống quần xuống rồi nói.

Song Tử nãy giờ vẫn ngồi im lặng không nói chuyện, lúc này mới phản ứng lại câu nói của Bạch Dương.

- Tôi phụ anh - Song Tử đi lại nói với cậu.

[Song Tử - Bảo Bình] Gió Ấm Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ