Chap 19

143 20 2
                                    

-----------

Song Tử nhận lấy cái khăn từ tay Bảo Bình, đợi anh ngồi xuống giường. Cô đứng bên cạnh nhẹ nhàng giúp anh lau tóc, tóc anh được cắt tỉa rất gọn.

Kiểu tóc cũng khá thời thượng, không hề như những cảnh sát mà cô hay thấy trong phim ảnh. Phải nói là đẹp hơn trong phim anh nhiều.

- Anh mới cắt tóc rồi sao ? - Song Tử tìm một chủ đề để phá tan bầu không khí trầm mặc.

- Ừm, hôm nay toàn bộ sở đều cắt, là có người đến sở cắt - Bảo Bình trả lời rồi giải thích một chút.

Song Tử gật đầu, hai người họ lại bắt đầu rơi vào im lặng. Anh hai lần muốn mở miệng nói, nhưng chẳng biết đem chuyện gì ra nói.

- Xong rồi - Song Tử nói.

- Ừm, cảm ơn - Bảo Bình nhẹ giọng nói.

Sau đó lại là một mảng im lặng, Song Tử mang khăn bỏ vào máy giặt. Trở lại đã nhìn thấy anh nửa ngồi nửa nằm trên giường, trên tay còn đang cầm điện thoại.

Song Tử tắt đèn, đi lại ngồi xuống giường. Sau đó cũng bắt trước anh ngồi tựa vào đầu giường, dù hơi tò mò, không biết anh đang xem gì trong điện thoại.

Nhưng cô lại không có gan nhìn lén anh, hẳn là cô đang sợ anh tức giận, chỉ có thể im lặng bên cạnh anh. Bảo Bình thấy cô ngồi lên giương, ngay lập tức liền cảm thấy căng thẳng. Phải mất một lúc điều chỉnh lại trạng thái, anh xoay qua nhìn cô.

- Chúng ta chưa trao đổi số điện thoại, đưa tôi số điện thoại đi, để còn tiện liên lạc - Bảo Bình vụn về nói ra lý do.

Thực sự ngay lúc này đây, anh đã rất lo lắng. Tay nắm lấy điện thoại cũng đã đổ mồ hôi, trước đây anh cũng chưa từng cảm thấy như bây giờ.

- Ừm, tôi cũng định hỏi anh số điện thoại đấy - Song Tử khác hẳn anh.

Cô khá tự nhiên mà nói ra, nếu anh không nhắc , cô chắc là đã quên mất nữa rồi.

Sau câu nói của cô, thì anh lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thì ra cô cũng muốn trao đổi số điện thoại với anh, không phải chỉ một mình anh muốn điều đó.

Song Tử đọc số của mình cho Bảo Bình nghe, xong anh bấm gọi thử cho cô. Thế là trao đổi xong số điện thoại của nhau, khi lưu tên thì hai người đều tự bảo mật sự riêng tư của đối phương.

Không ai nói gì , tất cả đều là tự hiểu. Song Tử bỏ điện thoại lên tủ đầu giường, nằm xuống kéo chăn đắp lại. Cô nằm xoay lưng về phía anh, đôi môi mỏng chợt nở nụ cười.

Bảo Bình để điện thoại bên cạnh gối nằm, anh cũng kéo chăn lên đắp. Từ từ chìm vào giấc ngủ, trong mơ anh còn mơ hồ mỉm cười.

- Mẹ........đừng ......đừng bỏ con.

Song Tử bật ngồi dậy, hô hấp dồn dập. Lưng ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Cô vừa mơ thấy một ác mộng, người trong giấc mơ đó dạo này hay xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Cùng là một khung cảnh, cùng một người. Nhưng mấy hôm trước là giấc mơ vô cùng đẹp đẽ, còn hôm nay lại là một giấc mơ rất khủng khiếp.

[Song Tử - Bảo Bình] Gió Ấm Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ