Chap 44

134 15 0
                                    


---------

Song Tử vừa thay xong đồ, thì đồ ăn cũng đã có. Tuy là đơn giản, nhưng nó chứa đựng ngọt ngào của tình yêu của anh. Cô ăn rất vội, trong lúc ăn cũng đã nhận mấy cuộc gọi từ công ty.

Sau khi ăn xong thì Song Tử liền lái xe đến công ty ngay, cô vừa bước vào phòng làm việc đã có mấy tập tài liệu cần xem. Cô ngay tức khắc trở nên nghiêm túc, xử lý từng chuyện một.

Hoàn thành xong công việc cũng tới lúc tan làm, Thiên Bình gọi điện thoại tới. Muốn mời Song Tử đi ăn cơm tối, thỉnh thoảng cậu cũng thường mời cô đi ăn như vậy.

Nhưng hôm này có chút đặc biệt, Song Tử không cần nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay. Thiên Bình có chút thất vọng, nhưng không thể hiện rõ ràng. Cậu chỉ cười và hẹn cô lần khác.

- Phó giám đốc Lâm , có người tìm chị - một nhân viên bên ngoài đi vào thông báo cho Song Tử.

- Ai vậy, có nói tên gì không ? - Song Tử vừa lưu trữ dữ liệu vừa hỏi.

- Một người họ Trịnh, nói là bạn của chị - người nọ nói cụ thể hơn cho Song Tử nghe.

Cô nghe xong thì liền dừng động tác lại, đôi môi không tự chủ cong lên thành một nụ cười. Sự vui vẻ thể hiện quá rõ ràng, đến nhân viên nọ cũng để ý mà nhìn thấy.

- Cho anh ấy vào đi - Song Tử ngẩng đầu lên nói.

Sau khi nhân viên nọ rời đi, Song Tử cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình lại. Bản dữ liệu cũng lưu trữ xong, cô tắt máy đứng thẳng người dậy. Vừa vặn Bảo Bình từ ngoài bước vào.

Anh hiện tại ăn mặc rất lịch lãm, râu tóc gọn gàng. Thật là đẹp trai chết người, Song Tử thiệt là có chút ích kỷ, cô không muốn mấy người đồng nghiệp nhìn thấy vẻ đẹp của anh chút nào.

- Anh sao lại đến đây ? Còn ăn mặc đẹp như vậy ? - Song Tử đi lại ôm cổ anh hỏi nhỏ

- Anh đến đón em, trong tủ lại chẳng có bộ nào đẹp hơn - Bảo Bình thành thật nói.

Anh cười nhẹ , cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái.

- Thế em đưa anh đi chọn quần áo có được không ? - Song Tử nói rồi cũng bắt chước anh mà hôn môi anh.

- Được - Bảo Bình đồng ý ngay.

Bây giờ cô mới phát hiện, anh nhờ vào chân giả mà không còn cảm thấy tự ti vào bản thân mình nữa. Cho dù là dối trá, tự an ủi bản thân cũng được, anh đã cảm thấy mình không khác gì người bình thường.

Bảo Bình cùng Song Tử đi đến một shop quần áo chuyên dành cho nam, anh rất tin tưởng vào mắt thẩm mĩ của cô. Cho nên những thứ cô chọn anh đều thử, cảm thấy bộ nào cũng vừa ý. Kết quả chọn được rất nhiều , dùng tiền trong thẻ của anh.

Sau đó Song Tử còn đưa anh đi trung tâm mua sắm, mua đồ dùng hằng ngày cho anh. Còn mua thêm những thứ còn thiếu trong nhà, vì lúc trước cô ở một mình nên chẳng có mấy vật dụng.

Đến khi tính tiền cũng dùng thẻ của anh, vì anh muốn như vậy. Đồ đạc được bên vận chuyển mang đến nhà sau, cho nên cả hai không cần xách gì cả.

[Song Tử - Bảo Bình] Gió Ấm Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ