Chap 10

129 21 0
                                    

--------

Buổi tối lại, bọn họ tranh cãi với nhau về chỗ ngủ. Bảo Bình nhường giường cho Song Tử ngủ, nhưng cô lại không đồng ý. Anh bị thương cần nằm ngủ chỗ thoải mái hơn, cô thì ngủ đâu cũng được.

Thế mà Bảo Bình lại ngang bướng, nằng nặc không chịu. Có lẽ vì anh đã biết cô hay ngủ ngồi ở căn nhà cũ kia, cho nên ái náy.

Cũng có thể vì xót cho cô gái nhỏ này, nên không muốn cô ngủ cực khổ như vậy nữa. Dù lý do là gì thì anh đều nghĩ cho cô, bởi vì anh là đàn ông.

- Nếu vậy tôi trở về căn nhà kia - Bảo Bình chống nạn muốn bước đi.

- Ơ.....anh không nói lý lẽ.

Song Tử bị anh chọc tức muốn nghẹn họng, không biết phải nói gì. Nói xong câu đó thì cũng im bặt, Bảo Bình tiếp tục hướng tới cửa đi vài bước.

Nhìn thấy bộ dạng anh muốn đi thật, bên ngoài trời lại lạnh, cô gấp đến nỗi ngay lập tức thỏa thuận.

- Được , nghe theo anh - Song Tử nói rồi mím môi.

Bảo Bình hơi nhếch môi cười, sau đó điều chỉnh lại biểu cảm, rồi mới từ từ xoay người lại.

- Vậy đi ngủ đi trễ rồi, ngủ ngon - Bảo Bình thản nhiên nói.

- Ừm , ngủ ngon - Song Tử chúc lại anh.

Đợi Bảo Bình nằm yên trên ghế sofa, đắp chăn cẩn thận, Song Tử mới tắt đèn. Cô trở về phòng đóng cửa lại, trong lòng cô bây giờ không có khó chịu, chỉ cảm thấy lo lắng.

Anh nhất định là ngủ sẽ không thoải mái, thế nên đêm đó cô cũng không ngủ được.

Hôm sau khi tỉnh dậy, Song Tử uể oải ngáp dài ngáp ngắn mấy cái, hai mắt xuất hiện quầng thâm mờ nhạt. Nhìn trông thảm hại vô cùng, cô còn không dám nhìn thẳng mình ở trong gương.

Cái người nằm bên ngoài sofa cũng không khác gì cô, cả đêm đều không ngủ được. Đến sáng mới chợp mắt được một chút, bây giờ toàn thân đều ê ẩm.

" Xoảng "

Tiếng đổ vỡ bên ngoài làm Song Tử đang trang điểm giật mình, cô vội đứng dậy chạy ra bên ngoài. Nhìn thấy Bảo Bình đang ngồi trên nền nhà, xung quanh anh là mảnh vỡ của cái bình hoa.

Song Tử đã chậm lại nửa nhịp, sau khi bình tỉnh lại mới bước vội lại đỡ Bảo Bình.

- Anh không sao chứ ? Ngồi lên , tôi xem anh có bị thương không ? - Song Tử nắm lấy một cánh tay của anh rồi nói.

Nhưng không biết Bảo Bình lên cơn gì, anh giật phăng tay khỏi tay của cô. Bày ra vẻ mặt 'đừng chạm vào tôi', sau một hồi loay hoay mới chống nạn đứng lên được.

- Tôi không sao - Bảo Bình lạnh nhạt nói.

Song Tử ngơ ngác nhìn anh, cho đến khi anh đi vào phòng vệ sinh.

Cái người này , tính tình gì mà thất thường hơn thời tiết. Song Tử suy nghĩ mãi cũng chẳng biết anh đang tỏ thái độ với cô vì cái gì, đang yên đang lành tại sao lại như thế.

Bảo Bình chống hai tay lên bồn rửa mặt, cắn chặt răng. Trán anh lấm tấm mồ hôi, vẫn đang không ngừng rịn ra, gương mặt anh càng lúc càng nhợt nhạt. Đôi môi vốn dĩ đang đỏ cũng trở nên trắng bệch.

Vết thương của anh bị động chạm nên bây giờ rất đau, anh có cảm giác được vết thương đang chảy máu. Đặc biệt nghiêm trọng.

Nhưng anh lại không muốn để Song Tử nhìn thấy, cô nhất định sẽ tự trách mình. Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, càng không muốn nhìn thấy cô lo lắng.

Đứng một hồi, Bảo Bình cuối cùng cũng chịu không nổi. Anh di chuyển đến bồn cầu, từ từ ngồi xuống. Kéo ống quần bên chân trái lên, đúng như anh đã nghĩ, vết thương bị động chảy máu.

Vệt máu đỏ thật sự rất chói mắt, làm chỗ vết cắt càng thêm xấu xí hơn. Chính bản thân anh nhìn vào còn cảm thấy ghê tởm, nếu như người khác thấy sẽ đánh giá nó như thế nào đây.

Chắc là Song Tử sẽ rất sợ hãi khi nhìn thấy, anh không dám nghĩ.

Song Tử bên ngoài đã gần như chuẩn bị xong mọi thứ, cô còn chuẩn bị đi làm, mà Bảo Bình vẫn chưa thấy ra. Đột nhiên cô có linh cảm không tốt, có cảm giác như anh bên trong xảy ra chuyện.

Cô bỏ túi xách lên ghế sofa, bất an đi đến trước cửa phòng vệ sinh. Cô đưa tay lên rồi hạ xuống, lưỡng tự vô cùng.

Cộng thêm thái độ của anh khi nãy làm cho cô càng thêm sợ, cho nên không dám gõ cửa, cũng không dám hỏi han anh.

Cô đành đứng bên ngoài cửa đợi, quyết định anh ở bên trong bao lâu thì đợi bấy lâu. Cô không tin anh ở trong đó mãi không ra, và anh thực sự không ra.

Song Tử cuối cùng không chờ được nữa, cô mặc kệ anh phản ứng thế nào. Những lời nói nặng nhẹ của anh , tất cả cô đều từng nghe, bây giờ có nghe thêm cũng không sao.

Song Tử thử nắm lấy nắm cửa, phát hiện anh không có khóa cửa. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa đi vào. 

Cảnh tượng trước mắt làm Song Tử hoảng hốt một phen, Bảo Bình đang ngồi dựa trên bồn cầu. Hai mắt nhắm chặt, gương mặt trắng bệch đến dọa người.

Đến nghĩ cũng chưa kịp nghĩ, cô đã đi đến trước mặt anh. Dùng tay mình vỗ nhẹ vào gương mặt anh, dường như anh có cảm nhận được nên hơi động đậy mi mắt. Rồi từ từ mở hẳn mắt ra, ánh mắt anh ảm đạm, tối tăm.

- Anh làm sao vậy, có thể nói cho tôi biết hay không ? - Song Tử sợ đến độ không biết làm gì.

Hai tay cô ôm lấy anh, tránh anh ngã xuống nền đá lạnh lẽo. Bây giờ đến tay cô cũng run rẩy, bản thân thật sự không biết nên làm cái gì. Cho dù bình thường cô có nhạy bén đến thế nào, thì bây giờ dường như đã quên sạch hết những kiến thức căn bản.

- Sao anh lại lạnh như vậy, tôi gọi người đưa anh đi bệnh viện.

Song Tử vẫn lẩm bẩm nói sau một hồi không thấy anh phản ứng , cô không dám buông anh ra. Cũng không nhìn thấy được vẻ mặt của anh hiện giờ, anh là đang ngớ ngẩn.

Vì sự xuất hiện bất ngờ của cô, vì vòng tay ôm lấy anh của cô. Khiến anh rất đỗi kinh ngạc, anh chưa từng cảm nhận được cái ôm như thế nào. Đối với anh , nó là một đều khá xa xỉ.

- Anh nói gì đi - Song Tử nghẹn ngào nói như cầu xin.

Bây giờ Bảo Bình mới hoàn hồn, anh buông thõng bàn tay đang nắm chặt của mình, rồi nắm lấy tay cô.

--------------

[Song Tử - Bảo Bình] Gió Ấm Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ