Chap 40

111 19 2
                                    

-----------

Từng đợt pháo hoa qua đi, cuối cùng cũng phải đến lúc kết thúc. Một số gia đình tiếp tục bày tiệc, một số lại tranh thủ quay về nhà. Song Tử và Bảo Bình cũng trở về khách sạn ngay sau đó, khi cả hai về đến khách sạn đã gần hai giờ sáng.

Song Tử đến tắm cũng chưa kịp tắm, cô đã nằm dài lên giường nhắm mắt ngủ say. Bảo Bình thì khác, anh dường như không cảm thấy buồn ngủ. Anh giúp cô dọn dẹp mấy đồ linh tinh, tất cả đồ đạc đều bỏ vào vali.

Đến lúc làm xong cũng đã bốn giờ sáng, Bảo Bình đi lại ngồi xuống giường cạnh Song Tử. Anh đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cô, rồi cúi người hôn nhẹ lên trán cô.

- Em phải thực sự hạnh phúc - Bảo Bình khẽ nói.

Nói xong , Bảo Bình chỉ lấy giấy tờ tùy thân và điện thoại. Còn quần áo anh đều để lại, cùng mấy thứ linh tinh khác.

Lúc đi đến cửa phòng, anh đã không tự chủ được mà xoay người lại nhìn cô thêm một lần nữa. Bản thân anh thực sự không nỡ, nhưng anh lại ép bản thân mình phải kiên định.

Cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc trái tim anh đóng chặt. Mọi đau đớn bên ngoài bây giờ đều không bằng nổi đau trong lòng, đau hơn anh nghĩ.

Sáng sớm hôm sau, Song Tử bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cô mơ màng mở mắt , mang theo trạng thái còn ngái ngủ đi ra mở cửa.

Những người xuất hiện trước mắt làm cho Song Tử hóa đá, cô tỉnh táo ngay lập tức. Mọi buồn ngủ vừa rồi cũng nhanh chóng tan biến, từ ánh mắt và vẻ mặt đều hiện rõ sự hoang mang khó hiểu.

- Sao hai người biết con ở đây ? - Song Tử trước tiên là đặc một câu hỏi hơi thừa thãi.

Biết cô ở đây chỉ có Song Ngư và Bảo Bình biết cô ở đây, chỉ có thể là một trong hai người nói.

- Là cậu Trịnh gọi điện thoại cho mẹ, nói con ở đây, bảo mẹ đến đón con về. Con mau thu dọn đồ đạc đi, sắp tới giờ bay rồi.

Mẹ cô từ tốn nói, bà không một chút tỏ ra gấp rút gì cả.

Song Tử nhìn mẹ , xong nhìn sang Thiên Bình và hai người vệ sĩ sau lưng họ. Cô không tin lời mẹ nói, một chút cũng không tin Bảo Bình bỏ cô lại một mình.

"Rầm"

Cánh cửa đóng lại rất mạnh, mẹ cô bị làm cho giật mình. Nhưng bà cũng không nóng nảy, chỉ nhẹ thở dài.

- Rồi con bé sẽ hiểu sự lo lắng của người mẹ này thôi - mẹ cô tự nhủ với bản thân mình.

Song Tử nhìn khắp nơi trong căn phòng, nhìn thấy đồ đạc của mình đã được để gọn một góc. Cô chợt bật khóc, nước mắt cứ lăn dài không ngừng.

Cô chẳng biết tại sao lại như vậy, có lẽ là do ấm ức. Có lẽ sự tin tưởng của cô bị anh bán đứng, cũng có lẽ là vì anh bỏ cô lại một mình.

- Tại sao .....

Cô không hiểu, thực sự không hiểu. Tại sao anh lại chọn bỏ đi, tại sao anh dễ dàng buông bỏ cô như vậy. Cô thực muốn biết lý do là gì ?

Ngồi khóc cả buổi , khóc gần như là hết sự ấm ức và tuyệt vọng của mình. Song Tử mới đứng dậy, cô lấy đồ đi tắm gội sạch sẽ. Sau đó mang hành lý rời khỏi phòng khách sạn, mẹ cô cho xe đợi ở cửa chính của khách sạn.

Cô chỉ vừa bước ra tới đã có người giúp cô mang đồ lên xe, sau đó là một đoạn đường cô im lặng. Một lời cũng không nói, mà mẹ cô cũng không hỏi han. Có lẽ là đã quá quen với tính cách này, bà cũng rất hiểu rõ con gái.

Về đến nhà cũng đã là buổi chiều, Song Tử vào phòng thì liền nhốt mình ở trong đấy. Cho dù mẹ cô hay ai đến gõ cửa đều không có hồi âm, nói thế nào thì cô cũng không mở cửa.

- Để con bé yên tĩnh đi, đừng ép nó quá - ba cô nhẹ nhàng khuyên nhủ mẹ.

- Tôi sợ con bé không chịu nổi, nó mà có mệnh hệ gì thì tôi không sống được mất - mẹ cô rưng rưng nước mắt tựa vào lòng ba cô nói.

- Không có gì đâu, ngày mai sẽ ổn thôi - ba cô nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

Nhờ những lời nói trấn an của ba mà mẹ cô mới không còn đến làm phiền cô nữa.

Bảo Bình sau khi trở về nhà thì nhìn đâu cũng nhớ đến cô, những vật dụng hằng ngày. Khung ảnh của cô , quần áo, hay bầu không khí đều khiến anh nhớ đến cô.

Chỉ mới xa nhau mà anh đã nhớ cô như vậy, anh không dám tưởng tượng. Sau này không có cô thì anh phải làm sao, anh phải sống thế nào đây.

Hẳn là anh phải cố tập quen dần, anh không thể ích kỷ được. Người đàn ông lành lặn kia, mới là người có thể chăm sóc cô cả đời. Còn anh, anh không có cái năng lực đó.

Bảo Bình vứt cây nạng qua một bên, anh cò bằng một chân đi vào phòng. Đi thẳng vào phòng tắm, quần áo cũng chưa cởi, anh vặn vòi sen. Mặc cho nước tuông xối xả, anh đứng dưới dòng nước lạnh, trái tim buốt giá.

Từng chút một những kỷ niệm đều như dày vò anh, buông bỏ là điều anh chỉ có thể nói chứ không làm được.

---------

Ba tháng qua đi, mọi chuyện dường như đã trở lại như chưa từng xảy ra. Tất cả đều như quay lại thời điểm bắt đầu, như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của nhau.

Song Tử vẫn như trước, cô vẫn bận rộn với công việc của mình. Có thời gian thì ra ngoài dạo chơi , mua sắm cùng Song Ngư. Cuộc sống của cô chẳng có gì thay đổi, chỉ có đều là cô cảm thấy nó rất tẻ nhạt.

Từ cái ngày mà Bảo Bình không nói một lời mà biến mất, cô không hề gọi điện thoại cho anh. Cũng không đến tìm anh một lần nào cả, cô không làm loạn, cũng chẳng muốn chuyện của mình ầm ĩ khiến nhiều người biết.

Nhưng điều đó không có nghĩa là trong lòng cô không có gì, hằng ngày vẫn suy nghĩ đến anh. Có khi suy nghĩ đến xuất thần, rất muốn biết anh bây giờ ra sao. Có còn đau mỗi khi trời đổ mưa, anh sống có tốt hay không ?

- Tui nói này, sao bà không đi tìm anh ấy đi. Biết đâu anh ấy có nỗi khổ gì đó, hai người phải trực tiếp nói chuyện với nhau một lần chứ - Song Ngư không chịu nổi khi bạn mình cứ thỉnh thoảng lại như người mất hồn.

- Ba tháng rồi, nếu anh ấy yêu mình thì nhất định đến tìm mình. Chứ không cần đợi mình đến tìm, hà cớ gì phải khiến anh ấy khó xử - Song Tử mỉm cười đáp lại lời của Song Ngư.

- Thật là - Song Ngư thở dài một hơi.

- Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi dạo phố đi - Song Tử đứng dậy kéo tay cô bạn cười tươi rói nói.

Song Ngư thực sự nhìn không ra được, nụ cười của cô bạn có bao nhiêu phần chân thật.

------------

[Song Tử - Bảo Bình] Gió Ấm Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ