Chap 21

133 17 0
                                    


---------

Song Tử nghe xong đầu óc cũng đã ong ong, có quá nhiều thông tin để cô tiếp nhận rồi. Bây giờ cô mới biết được thì ra ngồi lâu lại khiến anh khó chịu, mà hình như công việc của anh lại ngồi văn phòng.

Chắc hẳn là không muốn mọi người dị nghị nên ngồi mãi đây mà, vừa đau vừa khó chịu nên anh cứ uống thuốc. Vậy mà cô không nhận ra, và anh cũng không nói.

- Tôi nghĩ anh ấy cũng không nghe tôi khuyên - Song Tử thành thật nói ra.

- Tôi có thể nhìn ra cậu ấy bướng bỉnh mà.....haizz, nhưng thế nào đi nữa cô cũng thử khuyên đi - bác sĩ Trương thở dài.

- Vâng, tôi sẽ cố gắng - Song Tử nhìn về phía cánh cửa phòng dụng cụ nói

- Ừm, buổi tối cô hãy thường giúp cậu ấy xoa bóp chân một chút, như vậy sẽ khiến cậu ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Nhất là những ngày trời lạnh này, người cắt chi thường nhạy cảm với thời tiết lạnh lắm.

- Vâng, tôi biết rồi. Không biết bác Trương có thể dạy tôi một số động tác xoa bóp hay không, tôi sợ mình mạnh tay làm anh ấy đau.

Song Tử nhìn bác sĩ Trương nói với ông.

- Được chứ, đi theo tôi trở về phòng làm việc, tôi gọi người đến dạy cô.

Bác sĩ Trương nói rồi liền bước đi trước, Song Tử cũng nhanh chóng theo sau.

Người dạy Song Tử là một y tá trưởng, cô ấy hơi lớn tuổi. Nhưng gương mặt vẫn còn rất trẻ trung, nói chuyện cũng dịu dàng dễ nghe.

Bàn tay cô ấy rất điêu luyện, xoa nắn trông rất nhẹ nhàng. Lúc cô ấy thử trên chân Song Tử, cô cảm thấy thực sự khá thoải mái. Sau đó rất chăm chú học hỏi, tuy có hơi vụn về nhưng vẫn ổn.

- Cô thật thông minh, nếu thường xuyên thực hành chắc sẽ làm tốt hơn tôi mất - y tá trưởng cười cười khen cô.

- Sao có thể tốt bằng chị - Song Tử ngại ngùng cười.

Hai người nói chuyện linh tinh thêm một lúc nữa, y tá trưởng phải rời đi làm việc của mình. Và Bảo Bình cũng tập xong, anh không nhìn thấy cô đứng ở cửa nữa nên đi tìm.

Lúc đó cô từ phòng làm việc của bác sĩ Trương, hai người gặp nhau ở hành lang. Bảo Bình nở nụ cười rồi đi đến chỗ cô, còn cô cũng mỉm cười đứng đợi anh đi đến.

- Xong rồi à - Song Tử lên tiếng hỏi trước.

- Ừm, cảm thấy rất thoải mái - Bảo Bình thản nhiên nêu cảm nhận.

- Vậy anh đi ra xe trước đi, em đi lấy thuốc - Song Tử nói.

- Cùng đi đi - Bảo Bình dùng tay phải nắm lấy tay cô rồi nói.

Song Tử ừm khẽ, sau đó nhìn bàn tay đang nắm của hai người. Cô mỉm cười, trong lòng rất hạnh phúc.

Bạch Dương lái xe đến trước cổng trung tâm phục hồi tứ chi, đón hai người, Song Tử và Bảo Bình đến quán ăn đã đặt trước. Cự Giải đã ở đó trước, cô ấy gọi món đợi mọi người đến.

Cơm trưa ăn xong cũng đã gần hai giờ rưỡi, Bạch Dương vốn định đưa Song Tử và Bảo Bình về nhà. Nhưng Song Tử lại muốn đi dạo siêu thị, cô muốn mua một ít đồ.

Cô nhờ Bạch Dương đưa Bảo Bình về trước, còn bản thân mình thì sẽ đón xe về sau. Bảo Bình rất muốn đi cùng cô, thế nhưng anh lại ngại ánh mắt của người khác nhìn mình.

Anh đành trở về nhà đợi cô, mấy ai nhìn thấy được sự bất lực và không cam tâm của anh đây. Anh mím chặt môi, ngồi vào xe, cũng không nhìn Song Tử.

- Vậy cô cẩn thận - Cự Giải dịu dàng dặn dò.

- Ừm , tôi biết rồi - Song Tử mỉm cười vẫy tay với cô ấy.

Đợi đến khi chiếc đi xe khuất, Song Tử mới đón xe đi đến siêu thị gần nhất. Vào bên trong siêu thị, Song Tử lấy giỏ đựng đồ rồi bắt đầu đi lựa đồ.

Song Tử chọn mấy loại tinh dầu giúp giảm đau, còn mua mấy loại rau củ và các loại hạt. Chẳng mấy chốc đầy một giỏ, cô đành chuyển qua xe đẩy để tiện hơn.

Lúc đẩy đến khu trang sức phía trước của siêu thị, Song Tử ngừng lại một chút. Cô nhìn chăm chú bảng hiệu, đôi môi hơi mím chặt một chút, đôi tay nắm lấy tay đẩy cũng chặt hơn.

Song Tử trở về nhà đã bốn giờ chiều, cô mang hai tay hai túi không lớn. Nhưng leo hết ba tầng lại cảm thấy tay mỏi nhừ, khi đến cửa nhà đã phải bỏ xuống nghỉ một chút.

Mở cửa đi vào nhà, căn nhà trống rỗng. Không thấy bóng dáng Bảo Bình đâu, cô nghĩ chắc anh đang ở trong phòng ngủ. Cô thay giày rồi mang hai túi đi vào, một túi đặt ở trên bàn ở phòng khách, một túi đặt ở bàn bếp.

Sau đó Song Tử lại có chút tò mò, không biết Bảo Bình ở trong phòng đang làm gì. Cô lén lút đi vào, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng cẩn thận.

Anh đang nằm trên giường, hình như là đang ngủ. Nhịp thở của anh rất ổn định, trông có vẻ như ngủ rất say. Cũng không có đắp chăn, cô sợ anh lạnh bèn đi lại kéo chăn đắp cho anh.

Nào ngờ chăn kéo được một nửa đã bị bàn tay của anh chặn lại, anh cũng đã mở mắt. Đang nhìn cô rất chăm chú, đôi môi cong tạo thành một nụ cười. Bây giờ Song Tử mới biết được mình đã bị anh trêu chọc , anh không hề ngủ.

- Anh .......

Song Tử bối rối bật thốt ra một từ, không nói được thêm gì nữa.

- Anh làm sao ? - Bảo Bình khiêu khích cô .

- Anh giả vờ ngủ, uổng công em tốt bụng muốn kéo chăn đắp cho anh - Song Tử nói rồi bĩu môi.

- Anh không có giả vờ, anh đang ngủ bị em đánh thức - Bảo Bình tỏ vẻ vô tội nhìn cô nói.

Song Tử cứng họng, không biết phải phản bác lại như thế nào. Cô hậm hực quay mặt sang chỗ khác, tỏ thái độ giận dỗi ra mặt.

- Được rồi, anh sai, em đừng giận anh - Bảo Bình đành phải xuống nước nhận lỗi.

- Tha cho anh đó - Song Tử vui vẻ nói.

- Ha, em trêu chọc anh - Bảo Bình nói rồi kéo cô vào lòng.

Cô theo quán tính ngã vào trong lòng anh, hai tay anh liền ôm chặt cô. Hai người đều phá lên cười, bâu không khí cũng vì hai người mà trở nên ngọt ngào.

Sau một lúc vui đùa, Bảo Bình chống nạn rời khỏi phòng. Anh vào bếp chuẩn bị cơm tối, còn Song Tử thì chỉ đứng bên cạnh phụ anh.

Buổi cơm tối cũng rất vui vẻ, bình thương ăn cơm hơi tẻ nhạt. Hôm nay Song Tử có tâm trạng tốt nên rộn ràng hơn, cô trêu chọc anh, rồi kể cho anh nghe mấy chuyện thấy vui vẻ ở siêu thị.

----------

[Song Tử - Bảo Bình] Gió Ấm Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ