Chap 50

112 14 0
                                    


___________

Kể từ ngày Bảo Bình bỏ đi, Song Tử lúc nào cũng trong trạng thái mất hồn. Thường xuyên có dự cảm không lành, cô không phải không tin tưởng anh , mà là sợ hãi gì đó mà cô không thể nào giải thích được.

Song Tử ngồi nhìn bên ngoài cửa sổ, bàn tay vô thức mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay. Đó là chiếc nhẫn anh để lại cho cô, cô xem nó là nhẫn anh cầu hôn mình, chỉ là anh còn nợ lời câu hôn mà thôi.

Khi nghĩ như vậy trong lòng cô mới an ổn hơn, nhất định anh sẽ quay về cầu hôn cô. Nhất định họ sẽ tổ chức hôn lễ thật long trọng, anh sẽ không nuốt lời.

Bốn tháng nữa trôi qua.....

Song Tử ngồi ngẩn người cả một buổi sáng trong nhà của mình. Ngẫm nghĩ lại lần trước cô và anh xa nhau, vỏn vẹn có ba tháng.

Vậy mà lần này anh đi lại đi mất nửa năm, sự chờ đợi của Song Tử sắp biến thành tuyệt vọng. Cô không có ý muốn trách anh, đó là công việc của anh.

Nhưng mà ít nhất anh cũng phải gọi điện thoại về , ít nhất cũng phải báo bình an cho cô an tâm. Mà anh cái gì cũng không làm, anh dường như biến mất khỏi thế giới này vậy.

Đến cả Bạch Dương , người bạn thân nhất của anh. Hay A Minh, người tôn sùng anh. Họ đều không biết gì về anh cả, hay chính anh không cho họ nói đây.

Điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Song Tử, cô thật chậm chạp mới phản ứng. Đến khi tìm được điện thoại thì tiếng chuông cũng dứt hẳn, Song Tử vốn không muốn để tâm.

Nhưng cô lại sợ mình bỏ lỡ cuộc gọi của anh, cô hay tự ngộ nhận rồi thất vọng rất nhiều lần. Mà cô vẫn không bỏ cuộc, vẫn mong chờ như vậy.

Trên màn hình hiện lên tên của Bạch Dương, Song Tử cũng không có thấy lạ. Vì mấy hôm nay Cự Giải hay dùng điện thoại của cậu gọi cho cô, cùng nhau tâm sự và nhận được những lời động viên an ủi từ nhỏ.

Hôm nay cô thực sự không có tâm trạng, không muốn cùng bất kỳ ai nói chuyện. Cho nên cô không gọi lại, để lại điện thoại lên tủ đầu giường rồi rời khỏi phòng.

Song Tử đi xuống nhà rót nước uống, lúc đi qua cái tủ kính. Đồ vật bên trong toàn liên quan đến anh, cô lại muốn khóc rồi. Thế là cô lại ngẩn người mấy tiếng chỉ để nhìn ngắm ảnh chụp của anh.

Đến khi trời tối, Song Tử ăn qua loa một chút mì rồi trở lại phòng ngủ. Cô tắm gội xong thì liền lên giường, ép mình phải ngủ, không được suy nghĩ lung tung nữa.

Ngày mai đã phải đi làm lại, còn rất nhiều công việc đợi cô giải quyết. Không thể để ba làm một mình được, càng không thể khiến mọi người lo lắng.

Điện thoại một lần nữa vang lên là giữa khuya , Song Tử mơ màng thức giấc. Cô với tay lấy điện thoại đưa trước mặt nhìn, trên đó hiển thị một cái tên. Song Tử không tin vào mắt mình, không thật như một giấc mơ vậy.

Cô đã phải ngồi dậy, dụi mắt mấy cái. Một lần nữa nhìn lại, cái tên ấy vẫn hiện rõ trên màn hình. Ngay lập tức cô bấm nhận, đưa điện thoại lên tai để nghe.

Chỉ là cô chưa kịp nói gì , thì bên kia truyền đến giọng nói cáu gắt của một người đàn ông.

[ - Tôi tưởng cô không bắt máy luôn rồi chứ, uổng công Bảo Bình luôn nghĩ đến cô. Đến sắp chết cũng muốn gặp cô, vậy mà gọi điện cả ngày cô lại không thèm bắt máy. Cô còn có lương tâm hay không vậy ? ]

Song Tử ngẩn người, bàn tay bất giác nắm chặt điện thoại. Giọng nói ấy là của Bạch Dương, cậu đang rất tức giận. Lời nói cũng khá khó nghe, tất cả cô bỏ ngoài tai hết.

Chỉ còn lại vỏn vẹn mấy từ "sắp chết cũng muốn gặp cô" , trái tim của Song Tử như bị ai đó nắm chặt. Cô mở miệng định hỏi lại, thì nghe thấy tiếng của Cự Giải chen vào.

[- Được rồi, anh đừng nói khó nghe như vậy có được không. Anh Bảo Bình bỏ đi không hề gọi điện về, Song Tử giận dỗi một chút có quá đáng đâu. Đưa điện thoại đây em nói chuyện, anh đi xem anh ấy đi ]

Bạch Dương nhìn Cự Giải rồi đưa điện thoại vào tay cô ấy, xong cậu liền bỏ đi. Thoáng chốc bên ngoài hành lang chỉ còn cô ấy và vài vị cảnh sát đang túc trực. Lúc này Cự Giải mới nhẹ giọng nói.

[- Song Tử , cô vẫn còn nghe đấy chứ ? ]

Song Tử giật mình, mau chóng phản ứng mà trả lời lại.

- Ùm, tôi đang nghe đây. Bảo Bình, anh ấy làm sao vậy ?

Cô liền hỏi tình hình của anh, nghe được bên kia Cự Giải thở dài. Cô thực không thể hình dung được tâm trạng, dường như là trái tim đập chậm một nhịp.

[ - Anh ấy bị thương khá nghiêm trọng, bây giờ vẫn còn đợi, sợ là không qua khỏi đêm nay ]

Song Tử cũng không rõ mình đã ra ngoài như thế nào, cô chỉ biết bây giờ phải nhanh chóng đến tìm anh. Ngoại trừ giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng và điện thoại thì cô không mang theo gì nữa.

Suốt đoạn đường cô lại bình tĩnh đến lạ, không hề có giấu hiệu gì bất thường. Quần áo trên người , hay đầu tóc đều gọn gàng. Nhưng mấy ai biết trong lòng cô là đổ vỡ, tâm trí đều dồn hết vào cái người tên Trịnh Bảo Bình kia.

Qua hai chuyến bay khá dài, Song Tử mệt mỏi gần như không còn chút sức lực nào. Chỉ sau một đêm thôi mà đã khiến cô trở nên tiều tụy rất nhiều, hầu như không còn nhận ra cô nữa.

Ra cửa đã có người đón Song Tử, đó là một nhân viên cảnh sát. Một chàng trai tuấn tú, cao ráo , phong độ ngời ngời. Đương nhiên là không bằng Bảo Bình được, cô nhìn cậu ta rồi đánh giá, bất giác cô mỉm cười thật thê lương.

Làm cho nhân viên cảnh sát đó không biết phải làm sao, ngượng ngùng mở cửa xe cho cô. Trên suốt đoạn đường đến bệnh viện, cả hai cũng không nói gì. Cậu ta thì đơn giản lại ngắn gọn nói một câu.

- Sếp Trần bảo tôi đến đón cô.

- Ừm, phiền anh rồi.

Song Tử cũng khách sáo đáp lại, xong thì nhìn ra bên ngoài. Cô nhẹ nhàng sờ vào chiếc nhẫn trên tay, bây giờ cô đang thật gần anh rồi, chẳng còn bao lâu nữa đã được nhìn thấy anh.

Loại cảm xúc hiện tại khiến Song Tử không nén được nước mắt tuông rơi, suốt mấy tiếng cô không rơi giọt nước mắt nào. Bây giờ như đê bị vỡ mà không ngăn được, khóc đến nức nở.

Phía trước nam cảnh sát kia nhìn thấy, càng thêm lúng túng. Cậu ta với tay lấy giấy đưa cho Song Tử, cũng không biết mở miệng nói thế nào.

__________

[Song Tử - Bảo Bình] Gió Ấm Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ