Chap 24

128 20 0
                                    

_fuji_kaguya_

Tặng cho em nè 😘😊

----------

Không ai nhận là bạn gái hay vợ của mình, chỉ có Bảo Bình từ đầu đến cuối đều im lặng. Trong lòng của anh đột nhiên hoài nghi, cũng bác bỏ cái ý nghĩ của mình rất nhanh. Nhưng mà sau đó anh lại không tập trung vào công việc nữa, anh lấy điện thoại gọi ngay cho cô.

Tiếng chuông đổ mấy lần, không ai bắt, anh nghĩ nó sẽ tắt thì nghe thấy giọng nói của Song Tử. Giọng cô rất khàn, còn có tiếng hít mũi.

- Anh về chưa ? - Song Tử nhỏ giọng hỏi anh.

[ - Anh sắp rồi, em vẫn chưa ngủ à hay anh đã đánh thức em ? ]

Anh hơi dè dặt hỏi cô, thực thì anh sợ đã làm phiền giấc ngủ của cô.

- Không , em vẫn chưa ngủ......*hắc xì*.....

Tuy Song Tử đã đưa điện thoại ra xa, nhưng Bảo Bình vẫn nghe rất rõ. Trái tim anh chợt thắt lại, anh chắc chắn cô ở bên ngoài. Vì giọng nói yếu ớt của cô, vì cái hắc xì đó.

Bảo Bình cúp máy ngang, thu thập tài liệu bỏ vào tủ. Rồi lấy điện thoại và chìa khóa nhà chống nạn đứng dậy, anh nói với một vài đồng nghiệp có chuyện phải ra ngoài gấp.

Mấy cái manh mối gì đó anh đã xem xong, tất cả giao lại cho họ. Rồi gấp rút rời khỏi phòng làm việc, anh vào thang máy, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.

Cửa thang máy vừa mở ra, anh đi nhanh ra ngoài. Vừa rời khỏi cửa lớn, anh đã nhìn thấy Song Tử ngồi xổm bên kia đường. Anh nắm chặt cây nạn trong tay, trong lòng tràn ngập chua xót.

Có người nào ngốc như cô không cơ chứ, đã đến sao không nói với anh một tiếng. Cũng không vào trong đợi anh, ngồi bên ngoài chịu lạnh thế này không nghĩ đến anh sẽ rất đau lòng sao.

Bảo Bình chống nạn đi vội qua bên đường, anh không tiện ngồi xuống nên chỉ có thể vươn tay kéo Song Tử đứng lên. Cô khá bất ngờ khi nhìn thấy anh, đôi mắt mở to nhìn anh không chớp mắt.

- Sao anh lại ra đây .....không đúng, em đâu có nói cho anh biết là em ở ngoài này - Song Tử nhìn anh thắc mắc.

- Sao khi không lại chạy đến đây ? - Bảo Bình cau mày hơi tức giận hỏi cô.

- Em đợi anh cùng về - Song Tử tủi thân nhỏ giọng.

Bảo Bình nghe cô trả lời thì càng đau lòng hơn, anh thở ra kéo cô lại ôm vào lòng.

- Ngốc quá, sao không nói với anh là em đã đến. Đứng đây rất lâu rồi phải không ? - Bảo Bình đã dịu giọng hơn rất nhiều.

- Em sợ anh bận, không dám làm phiền anh - Song Tử hít mũi mấy cái.

Anh siết chặt vòng tay ôm cô hơn, chỉ có một tay nên tư thế có hơi không thoải mái. Cũng khá bất tiện, anh nhanh chóng buông ra rồi nắm tay cô.

- Về nhà thôi, đứng ở đây rất lạnh .

- Anh mặc áo khoác vào đã - Song Tử vẫn không quên chuyện áo khoác của anh.

Bảo Bình nhận lấy cái áo khoác, cố gắng đứng vững rồi choàng áo khoác lên người cô. Song Tử ngơ ngác nhìn động tác của anh, muốn mở miệng nói đã bị anh cướp lời.

[Song Tử - Bảo Bình] Gió Ấm Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ