Chap 8

130 23 0
                                    

--------

Song Tử trở về nhà với đôi mắt đã sưng vù, hôm qua đã khóc thương tâm rất nhiều. Nay lại khóc khiến mắt cô vô cùng khó chịu, cảm giác như đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều đến vậy.

Cô vào nhà liền đi thẳng vào phòng ngủ, ngã người lên giường. Rất nhanh cô chìm vào giấc ngủ, cô đã rất mệt mỏi.

Ngủ một giấc cho đến tận chiều, lúc cô thức dậy là do bị tiếng gõ cửa đánh thức. Là Cự Giải đến, cô ấy mới vừa tan làm, muốn tìm cô ăn cơm tối.

- Cô làm sao vậy, lại khóc sao ? - Cự Giải lo lắng hỏi han.

- Không có - Song Tử lập tức chối bỏ.

- Đừng có giấu tôi, nói đi, tại sao lại khóc - Cự Giải kiên quyết muốn hỏi cho bằng được.

Cô ấy không tin được lời của Song Tử nói , đôi mắt sưng vù đó đã bán đứng cô rồi. Nói không có thì làm sao tin được, Song Tử bất đắc dĩ kể lại chuyện sáng nay cho cô ấy nghe.

- Song Tử , cô đừng trách anh ấy. Có lẽ lần bị thương này khiến anh ấy chịu cú sốc lớn, cho nên tính tình cũng trở nên thay đổi. Lúc trước anh ấy chỉ có chút trầm tính, đối với ai cũng tốt cả. Cư xử trước nay đều đúng mực, không hề giống bây giờ chút nào.

Cự Giải nhỏ giọng buồn rầu nói, cô ấy luôn xem Bảo Bình như anh trai của mình. Phải nói là cũng rất kinh ngạc với sự thay đổi của anh, nhưng cô ấy có thể thông cảm và hiểu cho anh.

Và cô ấy cũng mong Song Tử cũng có thể hiểu cho Bảo Bình.

- Tôi không trách anh ấy, tất cả đều do tôi mà ra thì tôi có tư cách gì trách anh ấy. Nhưng tôi không muốn anh ấy cứ như vậy mà sống, một ngày nào đó anh sẽ vì tự ti mà trầm cảm mất.

Song Tử thật sự rất lo lắng, vì căn bệnh trầm cảm kia thật sự đáng sợ vô cùng. Tỷ lệ người tự sát do trầm cảm không ít, đến nghĩ cô thật không dám nghĩ.

Cự Giải nghe xong, hoàn toàn hiểu sự lo lắng của cô. Cô ấy cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề như bệnh trầm cảm, hay nói cách khác là cô ấy không nghĩ anh có thể sa sút đến mức đó.

--------

Một tháng sau....

Song Tử hàng ngày đều đặn đến nhà anh, cô ghé vào buổi sáng sớm để đưa cơm đến. Rồi tan làm cũng mang cơm đến cho anh, cứ như vậy đã kéo dài được một tháng.

Trong một tháng này, anh rất nhiều lần cự tuyệt và xua đuổi cô. Nhiều đến mức , khi anh mở miệng thì cô liền biết anh muốn nói gì. Bản thân cô cũng không để tâm nữa, coi lời anh như gió thổi mây bay.

Một tuần này , Song Tử thường xuyên ở lại qua đêm ở đây. Vì đã vào mùa đông, trời đã chuyển sang lạnh. Mà căn nhà tồi tàn này sao có thiết bị sưởi ấm, mỗi đêm Bảo Bình đều bị cơn đau hành hạ.

Cô không thể để anh một mình nên kiên quyết đòi ở lại, mà anh bị cơn đau do cắt chi hành hạ nên cũng không quan tâm đến cô. Đêm nào anh cũng phải uống thuốc mới ngủ được, cho nên căn bản không biết cô đi hay ở.

- Cô về đi, đã muộn rồi.

Bảo Bình vừa mới tắm xong ngồi trên giường lau tóc, nhìn thấy cô vẫn còn ở trong nhà nên anh thuận miệng nói.

- Tôi đợi anh ngủ rồi về - Song Tử dọn dẹp đồ ăn trên bàn rồi nói.

- Cô về đi, một mình về trễ không an toàn - Bảo Bình lại một lần nữa có ý muốn đuổi cô.

Song Tử nhìn anh , hiện tại anh không có kéo màn lại nên cô nhìn rất rõ. Rõ tới mức có thể nhìn thấy được sự bướng bỉnh của anh, cô biết anh đang khó chịu, nhưng lại không muốn cô nhìn thấy mới đuổi cô đi.

Đây không phải là lần đầu tiên, cô tin chắc anh cũng biết được là cô nhìn thấu anh. Nhưng vẫn ngang bướng không chịu được.

- Mùa đông sắp đến rồi, hay là anh trở về nhà cùng tôi đi. Ở đó có thiết bị sưởi ấm, cũng tiện cho việc chăm sóc anh.

Song Tử nói câu này cũng không nhìn anh lấy một cái, cô cắm đầu vào dọn dẹp.

- Tôi thật sự không cần, ở đây cũng rất tốt - Bảo Bình thẳng thừng bác bỏ lời đề nghị của cô.

Song Tử im lặng không nói gì nữa, Bảo Bình cũng không biết nói gì nên chỉ lặng lẽ ngồi nhìn cô.

- Nếu tôi nhớ lại......và trở về nhà mình thì anh chịu trở về nhà của anh chứ ?

Qua một lúc lâu chẳng ai lên tiếng , cho nên Bảo Bình nghĩ hai người sẽ duy trì trạng thái này cho đến khi cô rời đi. Nào ngờ cô đột nhiên lên tiếng, còn là một câu hỏi khó trả lời.

Bảo Bình cẩn thận suy xét, nếu cô nhớ lại thì nhất định sẽ rời đi. Có thể là sau này cũng không xuất hiện trước mặt anh nữa, mãi mãi không gặp lại nhau nữa.

Sẽ như trước đây, như hai người xa lạ. Không hiểu sao khi nghĩ đến chuyện này, anh lại cảm thấy trong lòng khó chịu. Anh không thể nào tưởng tượng ra được cuộc sống sau này của mình thế nào.

Mất đi sự dịu dàng chăm sóc của cô, có lẽ anh sẽ không quen, và dần dần sẽ quen mà thôi.

Bảo Bình chỉ nghĩ chứ không trả lời, Song Tử đã quá quen với việc anh bơ đi lời nói của mình. Cho nên cũng không trông mong anh trả lời, anh trả lời cũng được, không trả lời cũng không sao.

Bảo Bình bị Song Tử hối thúc lên giường, do tác dụng của thuốc cho nên rất nhanh anh đã chìm vào giấc ngủ.

Song Tử ngắm nhìn anh một lúc, cô giúp anh đắp chăn cẩn thận rồi mới tắt đèn, chừa mỗi ánh đèn hiu hắt ở bên ngoài chỗ bàn gỗ.

Nửa đêm , Bảo Bình giật mình thức giấc. Anh mơ màng ngồi dậy, với tay lấy cây nạn, đứng dậy chống nạn đi vào phòng tắm. Một lúc sau trở ra, anh vô tình nhìn ra ngoài tấm màn.

Ánh mắt anh rơi xuống chỗ ghế ngồi bên ngoài, Song Tử đang tựa đầu vào vách tường. Hai tay khoanh trước ngực, đang ngủ gà ngủ gật.

Anh cứ nghĩ cô đã rời đi, thật không ngờ đến cô ở lại đây cùng anh. Còn ngủ đến chật vật như vậy, anh tin chắc đây không phải là lần đầu tiên. Dạo gần đây anh toàn ngủ trước khi cô rời khỏi, cho nên nếu không phải anh đột nhiên thức giấc thì cũng không biết được.

Cô gái ngốc nghếch này, thật biết cách làm cho anh đau lòng.

Nhưng bản thân anh hiện tại không có cách nào mang cô đến giường được, anh đành mang chăn đến đắp lên người cô. Rồi ngồi bên cạnh , cẩn thận nhìn ngắm cô.

Thật sự mà nói đây là lần đầu tiên Bảo Bình tỉ mỉ ngắm nhìn một cô gái, Song Tử có nét đẹp rất thanh tú. Không khác biệt với mấy tiểu thư khuê các, nhưng một tháng nay vì chăm sóc cho anh.

Cô đã gầy đi rất nhiều, dường như ngủ không đủ giấc. Dẫn đến đôi mắt có vết thâm mờ nhạt, anh càng nhìn càng thấy đau lòng.

------------

[Song Tử - Bảo Bình] Gió Ấm Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ