Chap 25

136 21 0
                                    

---------

Bảo Bình kéo chăn xuống, vỗ vỗ mặt cô mấy cái. Song Tử miễn cưỡng mở mắt, một bộ dạng rất đáng thương. Sức lực cô suy yếu, liền nhắm mắt lại.

Anh bất đắt dĩ không biết nên làm thế nào, suy nghĩ mãi một lúc. Anh lấy viên thuốc cảm rồi đỡ cô ngồi dậy, với tình trạng của anh thì có chút bất tiện.

Nhưng cũng coi là tạm ổn, anh chỉnh tư thế ngồi của mình. Để cho cô dựa vào lòng anh, sau đó thử nhét viên thuốc vào miệng cô rồi lấy ly nước đưa tới bên miệng.

Miễn cưỡng đút thuốc cho Song Tử uống xong, Bảo Bình lại đỡ cô nằm xuống kéo chăn lên đắp kín. Phải đợi trời sáng mới có thể đưa cô đến bệnh viện được, nhìn cô ngắm nghiền mắt nằm ngủ. Hình như vẫn không cảm thấy thoải mái, cho nên cô cau mày rất chặt.

Bảo Bình không ngủ tiếp được, anh lo lắng thuốc không có tác dụng. Lỡ như cô xảy ra chuyện gì thì sao, anh ngồi bên cạnh trông cô đến khi trời sáng.

Song Tử hạ sốt được một tiếng lại phát sốt trở lại, Bảo Bình đành gọi cho Bạch Dương đến phụ anh đưa cô đến bệnh viện. Anh sợ Song Tử sốt đến viêm phổi, huống hồ cô đã từng sốt cao một lần, rất nguy hiểm.

Lần bệnh lần này của Song Tử là ba ngày sốt liên tục, cô cũng hôn mê ba ngày hai đêm. Khiến lòng Bảo Bình như bị lửa đốt, anh cứ bên cạnh cô , một bước cũng không rời.

Đêm thứ ba rốt cuộc Song Tử cũng tỉnh lại, cô dường như mơ thấy ác mộng. Đôi mày nhíu chặt, hai tay nắm lấy cái chăn đắp trên người cũng trở nên trắng bệch.

Cô hoảng hốt mở mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ở lưng cũng ướt một mảng, cô nhìn trần nhà, hô hấp hơi dồn dập. Mất một lúc mới bình tĩnh lại, nhìn khung cảnh vừa lạ vừa quen này.

Cùng mùi sát trùng nồng dậm bên cánh mũi, Song Tử liền nhận ra mình đang ở bệnh viện. Và căn phòng khá tối, chỉ có ánh đèn hiu hắt bên ngoài hành lang chiếu vào. 

Cô ngồi dậy muốn nhìn rõ căn phòng hơn nữa cũng không được, nghe thấy tiếng nước từ phòng vệ sinh. Hấp dẫn ánh mắt của Song Tử, cô nhìn qua, chờ đợi xem người bên trong là ai.

Rất nhanh bên trong im lặng, rồi không lâu sau một thân ảnh từ bên trong bước ra. Rõ ràng là người kia giật mình, sau đó vội vàng đi về phía cô, anh suýt bị trượt chân té ngã.

- Anh đi từ từ , vội cái gì - Song Tử không vui nói.

Bảo Bình ôm chặt lấy thân thể của cô vào lòng, bàn tay của cô cũng từ từ đưa lên ôm ngang hông của anh.

- Em làm anh rất sợ - Bảo Bình nói rất khẽ.

Song Tử cong môi cười, cũng có chút đau lòng. Tuy cô không nhớ mình bị cái gì mà khiến anh sợ, đến nỗi vừa nhìn thấy cô liền ôm lấy.

- Em không sao mà - Song Tử chỉ có thể nói như thế.

Nhưng người đàn ông ôm cô lại có vẻ tức giận, hơi đẩy cô ra , nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô.

- Em có biết em đã sốt cao và hôn mê ba ngày hai đêm rồi không - Bảo Bình cao giọng nói.

Anh vẫn còn nhớ lý do tại sao cô thành ra như vậy, trong lòng vẫn trách là sao cô quá ngốc.

[Song Tử - Bảo Bình] Gió Ấm Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ