Chap 49

93 12 0
                                    


________

Người chắn dùm Trần Lập cái chai bia kia không ai khác đó chính là Bảo Bình, một chai kia đập rất mạnh. Rõ ràng là không muốn nương tay, còn là muốn lấy mạng người.

Nhưng mà Bảo Bình vẫn không tỏ thái độ gì, anh vẫn đứng vững vàng ở đó. Tay chạm nhẹ vào đầu, quả nhiên là có máu.

- Đừng có nói chuyện không lại thì động tay động chân như vậy chứ  - Bảo Bình nhìn Đoàn Minh nói.

Câu nói này nói ra, không ai có thể ngờ đến. Trần Lập nhìn anh , hắn cảm thấy có chút hứng thú với cái tên thanh niên trước mặt này.

Mà Đoàn Minh nghe xong thì tức giận không thôi, hắn ta làm gì cũng không đến lượt một tên ranh con như vậy nói.

- Tao làm gì cũng không đến lượt mày nói, khôn hồn thì cút đi , nếu không thì đừng có trách - Đoàn Minh hung hãn nói.

Bảo Bình nhìn hắn ta, lại nhìn cái chân của mình. Nếu như nó vẫn lành lặn như trước, thì có lẽ ngay bây giờ hắn ta không thể ngông cuồng mà nói những lời này nữa rồi.

Bây giờ anh chỉ có thể nhịn , và dùng cách khác. Dùng lời nói của mình, mà không cần động thủ.

- Coi coi, lại tức giận rồi. Sao mà hoàn thành việc lớn được, làm loạn như vậy thì Tứ Gia sẽ để yên hay sao ? - Bảo Bình nói xong còn nhướng mày.

Câu nói này ngay lập tức khiến Đoàn Minh suy ngẫm lại, hắn ta cảm thấy có chút đạo lý. Mà Trần Lập đứng phía sau cũng bắt đầu nhìn anh với con mắt khác, như thể bị người ta nhìn thấu vậy, hắn ta có chút chột dạ.

- Dừng tay - Đoàn Minh lớn tiếng nói.

Ánh mắt của hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào Bảo Bình, hắn ta tự nhủ nhất định sẽ không để yên cho cái tên này.

- Đi thôi, hôm nay tới đây là được rồi. Tao nhớ kỹ mày rồi, nhất định sẽ còn gặp nhau - Đoàn Minh nhếch mép cười khinh.

Nói xong thì hắn ta bỏ đi trước, đàn em bắt đầu đi theo phía sau.

Quán bar nhanh chóng trở nên dễ thở hơn, bắt đầu có đàn em lại hỏi thăm Trần Lập.

- Không sao cả, mọi người dọn dẹp chỗ này trước đi. Còn cậu, đi theo tôi vào trong - Trần Lập nói với đàn em của mình rồi quay sang Bảo Bình.

Bảo Bình gật đầu, sau đó đi theo Trần Lập vào một căn phòng. Nơi này vừa nhìn là phòng nghỉ của nhân viên, cũng là nơi chứa rất nhiều đồ.

Anh từ lúc đi vào vẫn đứng ở cửa , Trần Lập đi lấy cái hộp gì đó khi nhìn lại vẫn thấy anh đứng đó nên liền cười.

- Cậu sợ tôi làm gì cậu à ? Mau qua đây ngồi đi.

Đồng thời Trần Lập mang cái hộp đi lại chỗ sofa, hắn đặt lên bàn rồi mở ra. Nhìn thấy bên trong toàn là đồ dùng sơ cứu, lúc này Bảo Bình mới tiến đến ngồi xuống.

- Để tôi xử lý vết thương cho cậu trước - Trần Lập nói xong thì cũng bắt đầu khử trùng thoa thuốc cho anh.

Sau khi làm xong thì mới đưa cho Bảo Bình hai viên thuốc giảm đau, mà từ đầu đến cuối anh không hề nói câu nào , cũng không kêu đau.

[Song Tử - Bảo Bình] Gió Ấm Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ