Chap 1

526 35 2
                                    

---------

Song Tử mơ hồ nghe được tiếng ai đó gọi mình, tiếng nói vang vọng trong tiềm thức, cô cũng không chắc là có phải gọi mình hay không. Xung quanh cô là một màu trắng xóa, ngoại trừ cô đang ngồi, thì xung quanh không có bất cứ thứ gì khác.

Đầu óc trống rỗng, cô không biết tại sao mình xuất hiện ở nơi này. Cũng không biết mình là ai, có rất nhiều đều cô thắc mắc, nhưng không có ai giải đáp cho cô.

Bỗng một ánh sáng chiếu đến , theo phản xạ , Song Tử muốn đưa tay che lại. Thế nhưng từng ngón tay của cô đều không có lực, rất nặng nề.

- Tỉnh rồi .

Song Tử mơ hồ nghe một giọng nói già dặn bên tai, cô cử động mi mắt rồi mở hẳn mắt ra. Nhưng lại không kịp thích ứng với ánh sáng nên ngay lập tức nhắm tịt mắt lại, cố hết sức đưa tay lên che mắt.

Chỉ một động tác nhỏ cũng khiến cô cảm thấy như mình đã dùng rất nhiều sức lực.

Bên cạnh lại thêm nhiều tạp âm khác, tiếng bước chân , tiếng mở cửa. Còn nghe thấy được tiếng thở phào nhẹ nhõm, cô cảm nhận được ai đó nâng mí mắt kiểm tra cho cô.

Một lần nữa Song Tử mở mắt, gương mặt của vị bác sĩ hơi lớn tuổi phóng đại trước mắt cô. Mới đầu cô kinh ngạc nhìn ông ấy, hoang mang không biết mình đang ở đâu, sau đó mới dần ổn định lại.

Ông ấy mặc cái áo blouse trắng, cùng mùi thuốc sát trùng khiến cô nhận định được đây là bệnh viện.

- Cô gái , con thấy trong người  thế nào ?

Vị bác sĩ lớn tuổi hỏi cô, giọng nói thật ấm áp và dễ nghe. Song Tử ngay lập tức như được trấn an, cô chậm rãi trả lời ông ấy.

- Cơ thể không có sức lực.

Giọng cô rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho bác sĩ nghe thấy. Ông ấy nghe xong thì mới yên tâm mỉm cười, nụ cười cũng hiền hậu.

- Tốt rồi, bệnh nhân không có gì đáng ngại nữa. Chỉ cần mấy ngày tới ăn uống bồi dưỡng, sẽ mau chóng khỏe lại thôi.

Câu này bác sĩ không nói với Song Tử , mà nói với mấy người đang đứng ở cuối giường bệnh của cô.

Bây giờ Song Tử mới để ý tới, ngoại trừ bác sĩ và cô, bên trong căn phòng này còn có thêm ba người nữa.

Hai nam , một nữ. Họ đang nhìn cô , ánh mắt rất khó giải thích được. Có chán ghét, có thương hại, có bất lực.

- Cảm ơn bác sĩ.

Người nữ trong ba người họ lên tiếng , giọng nói thật dễ nghe. Xem ra rất dịu dàng và nữ tính.

- Không có gì , đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Mọi người nói chuyện với bệnh nhân đi, tôi đi xem bệnh nhân khác.

- Vâng , bác sĩ đi thong thả.

Nói xong vị bác sĩ xoay người bước đi, sau khi cánh cửa đóng lại, bầu không khí bên trong phòng bắt đầu ngột ngạt.

- Hai người làm gì vậy , không còn nhớ anh ấy đã nói gì với hai người sao ?

Vẫn là cô gái đó lên tiếng, cô ấy nhíu mày tỏ vẻ không vui, lườm hai người đàn ông đang đứng như trời trồng một cái.

- Cô có thấy trong người không khỏe chỗ nào không ?

Cô ấy đi lại ngồi xuống ghế bên cạnh Song Tử, ân cần hỏi han cô.

Song Tử lắc đầu, rồi cảm thấy mình hơi không lịch sự nên bổ sung.

- Không có.

Giọng cô rất nhỏ, nghe rất đáng thương. Hai người đàn ông kia thở hắc ra, mặt mày có chút dễ chịu hơn.

- Vậy thì tốt, tôi tên Ngô Cự Giải, là bạn của ân nhân của cô. Anh ấy không tiện đến đây, nên nhờ chúng tôi trông cô.

Cự Giải giới thiệu mình với cô, từ "chúng tôi" mà cô ấy nói đương nhiên bao gồm cả hai người đàn ông kia.

Cô ấy nhìn hai người kia, cảm thấy hai người không ai có ý mở miệng. Càng khiến không khí thêm ngượng ngùng, Cự Giải đành cười xòa, nụ cười rất gượng, rồi giới thiệu cho Song Tử nghe tên của từng người.

- Đây là Bạch Dương, người kia là A Minh.....họ đều là bạn của ân nhân của cô.

Song Tử gật đầu , cô hoàn toàn không quen biết họ. Càng tò mò về thân phận của mình, cô là ai ? Cô ấy nãy giờ cũng không nói cho cô biết , rốt cuộc cô tên gì ?

- Tôi là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ?

Song Tử bật thốt ra những thắc mắc của mình, câu nói của cô làm cho ba người kia đồng loạt trợn tròn mắt.

Nhất là Bạch Dương, anh ta rất kích động. Suýt chút là chạy lại trước mặt cô, lôi cô ngồi dậy.

- Cô không nhớ rõ mình là ai sao ? Tôi cứ ngỡ tình tiết này chỉ có trong phim thôi chứ, sao có thể - Bạch Dương di chuyển đến đứng cạnh Cự Giải cau mày nói.

- Vậy chẳng phải rước thêm phiền .........

Chữ phức chưa kịp nói ra miệng, A Minh đã bị Cự Giải lườm. Cô ấy cũng không biết giải thích thế nào, chuyện cô ấy biết cũng chỉ có chút ít.

- Cô tên Song Tử, chúng tôi ở biển cứu cô lên , thì cô đã hôn mê. Không rõ cô tại sao bị rơi xuống biển, cũng không biết cách liên lạc với gia đình cô. Cho đến bây giờ mới tỉnh lại, cô hôn mê 10 ngày rồi - Cự Giải nói nôm na cho cô nghe.

- Song Tử .....tại sao cô biết tên tôi ? - Song Tử lẩm bẩm cái tên mà cô đã nghe trong tiềm thức và hỏi lại.

- Ân nhân của cô cho tôi biết, anh ấy nói trong sợi dây chuyền có tên cô - Cự Giải nói rồi mở cái tủ ở đầu giường bệnh lấy ra một cái hộp đưa cho Song Tử.

Bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc thiết kế tinh xảo, mặt dây chuyền là hình ngôi sao không lớn cũng không nhỏ. Phía sau mặt dây chuyền có khắc tên, chữ được khắc rất tinh tế, cho thấy đây là vật kỷ niệm.

Song Tử nắm trong tay sợi dây chuyền, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Không hề có ấn tượng với món đồ này, không có một chút ký ức về bản thân. Cô bỗng cảm thấy hoan mang, và cũng thấy lạc lõng.

- Cô nói ân nhân của tôi, bây giờ anh ấy đang ở đâu ? - Song Tử mờ mịt hỏi

Câu này của cô vừa thốt ra, căn phòng bỗng chốc rơi vào trầm tư. Bạch Dương là người xoay bước rời đi trước, sau đó là người tên A Minh. Chỉ có Cự Giải bất lực nhìn theo họ, rồi ái ngại nhìn cô.

- À, anh ấy bây giờ bận việc không tiện đến đây. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, trước khi cô nhớ lại thì chúng tôi sẽ là bạn của cô.

Cự Giải rất biết cách nói chuyện, lời nói của cô ấy cũng rất ân cần  và ấm áp. Song Tử vẫn thấy cô ấy đang nói dối, nhưng cô không có vạch trần. Lẳng lặng gật đầu.

Cơ thể Song Tử vẫn còn yếu nên mới một lúc nói chuyện đã khiến cô mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ mất.

-------

[Song Tử - Bảo Bình] Gió Ấm Và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ