Chương 114: Trời Mưa... Và Ta Nhét Một Nùi Cơm Chó

117 25 11
                                    


Eiji đưa Ankh quay lại căn nhà mà lần đầu tiên họ đến đã ở. Căn nhà của một " người nào đó" chuẩn bị dành riêng cho hai người.

Men say thấm vào làm đầu óc Ankh mờ mịt, rõ ràng nghĩ trong đầu phải nói với Eiji gì đó nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến mí mắt không chống cự nổi mà sụp xuống.

Eiji ôm cục cưng lên tầng hai, đặt xuống giường rồi lấy chiếc khăn nhỏ trong tủ ra đi vào toilet. Một lát sau Eiji trở lại, Ankh đã ôm chăn vào lòng, ngủ say sưa.

Eiji bị dáng vẻ như con mèo nhỏ này chọc cười. Dùng khăn mềm thấm nước lau mặt lau mình cho cục cưng. Đơn thuần là chăm sóc người nọ, lòng  không có chút tạp niệm, ôn nhu dịu dàng trân quý báu vật quý giá nhất của hắn.

Dùng thuật pháp điều chỉnh cho nhiệt độ thấp xuống một chút, hắn mới kéo chăn đắp lại cho cục cưng rồi trả lại không gian an tĩnh mà ra ngoài.

Đã một thời gian Eiji không trở lại nơi này, nếu không phải là ở Hades thì cũng ở khách sạn thi đấu, nhiều nhất là bên trong Ranh Giới. Nghĩ kĩ lại, nơi này có rất nhiều kỉ niệm. Từ việc lần đầu từ âm phủ lên dương gian, lần mò đến được đây, sau đó có lần đánh nhau tới sáng cả con phố... Những kỉ niệm thay nhau ùa về.

Nói mới nhớ, hình như cả con phố này Ankh đã mua lại hết, thảo nào mới bước vào thấy không có chút sinh khí nào. Căn nhà này không biết đã tồn tại bao lâu nhưng cành tường vi vẫn toả ra mùi thơm nhàn nhạt y như lần đầu hắn đến. Thuật pháp bảo toàn cao siêu bậc này...Eiji cầm cành hoa lên ngửi ngửi, rất dễ chịu.

Vài chú dơi nhỏ ú nu đen sì treo trên cửa sổ vẫn còn, ngoại trừ một con mà Eiji đem cho Đồng Hưng thì vẫn đủ số lượng.

Lời hôm đó của Kỳ Lân, hắn vẫn nhớ rõ :"... Đồng Hưng rất giống Chiến Quân Dracula Lucas ". Eiji đã nhẩm lại cái tên Lucas này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng là những kí ức vụn vặt đã tan vỡ.

Hắn biết bây giờ mình chưa đủ để có thể xác nhận chuyện này. Nếu người tìm bọn hắn là Chiến Quân trong lời đồn, thì đầu tiên là tu vi đã đạt mức thượng thừa rồi, hắn căn bản chưa có cơ hội đạt tới. Thực sự là hắn thì tốt, Eiji có thể nhờ hắn tách phân hồn, đem Đồng Hưng trở lại.

Dù là một phân hồn nhưng Đồng Hưng có ý thức, hắn cũng xứng đáng có một phân thận độc lập.

Eiji nhìn bàn tay, tới tận bây giờ hắn còn không biết tu vi của mình là cái gì. Hắn không hề đùa, hắn nhìn ra Ankh, nhìn ra Anh Túc, nhìn ra Lạp Lân Vương hiện giờ nhưng bản thân mình thì nhìn không ra. Chỉ có thể dựa vào đối chiếu so sánh. Nhưng kể từ khi Bạo Chúa được đánh thức, hắn cũng vô phương so được nữa.

Điều này hắn đã thử hỏi Dã Tẫn, nhưng lão già đó cũng lắc đầu và nói rằng y hệt như nhìn vào khoảng không gian vô tận, mãi mãi không thấy được điểm cuối.

-- Thôi kệ mẹ đi, tới đâu hay tới đó.

Ngọn gió chiều hơi se lạnh ghé qua thăm, trong nhà vốn chỉ có mùi tường vi bỗng xen vào mùi trầm hương thoang thoảng.

Eiji nhớ rồi, cạnh nhà hắn có một căn nhà mà trước đây Khuất Dạ từng ở. Nếu không nhầm thì hắn ta là một con hắc ưng, bị người ta giết lấy nội đan, linh hồn bị bắt xuống Âm phủ. Thế nhưng hắn trốn lên dương gian rồi bị người ta uy hiếp giết hắn và Ankh. Cuối cùng không những không giết mà còn bị Ankh dạy đến ngoan, suốt ngày lẽo đẽo gọi Chủ nhân.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ