Chương 127: Vô Đề

121 21 4
                                    

Hai ngón tay Eiji kẹp chặt lưỡi kiếm mặc cho Triều Viêm dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích, tiến không được lùi không xong.

Eiji tiếu ý nâng lên nụ cười nhợt nhạt, như có như không liếc đến khuôn mặt lạnh lùng của Triều Viêm.

Triều Viêm nhíu mày buông bỏ kiếm, thân hình loé lên một cái xuất hiện sau lưng Eiji, một chưởng vỗ xuống, động tác nhanh đến loá mắt.

Eiji có chút bất ngờ :

-- Không gian hệ? Không tồi.

Nếu là người bình thường có lẽ sẽ bị bất ngờ mà dính chưởng, yếu tố bất ngờ làm cho Triều Viêm có lợi thế trong những trường hợp thế này.

Chỉ xui xẻo rằng đối thủ của y là Eiji. Nắm giữ Không Gian Đại Đạo, chỉ cần có một chút xíu chuyển động không gian trong khu vực của hắn thì chẳng cần liếc mắt cũng biết.

Không bất ngờ, chưởng của Triều Viêm còn chưa xuống tới thì thân thể của y đã bị giữ lại trên không. Eiji lúc nãy còn kẹp lấy lưỡi kiếm, lúc này lướt một đường dọc theo lưỡi kiếm nắm lấy chuôi. Cầm kiếm xoay người chĩa thẳng vào mi tâm Triều Viêm vừa bị cố định phía sau.

-- Ngươi thua rồi.

Eiji hờ hững nói. Chênh lệch cũng lớn quá đi.

Aii..Vô địch thật tịch mịch!

Không gian lĩnh vực được giải, Triều Viêm tưởng rằng sẽ úp mặt xuống sàn nhưng lại được một bàn tay vững vàng đỡ lấy eo giúp hắn ổn định thân thể đứng vững. Eiji nghiêng đầu :

-- Kiếm của ngươi.

Triều Viêm không được tự nhiên nhận lấy kiếm, cộng với việc vừa bại trận trong chớp nhoáng mà khuôn mặt đã lạnh lùng lại càng lạnh lùng :

-- Ngươi nói ngươi không phải người tu tiên?

-- Cũng không hẳn.

Ta không có môn phái, nhưng sư phụ ta là Chiến Thần.

Eiji thầm nói.

Sở dĩ hắn nói mình không phải tu tiên là vì hắn vốn tu ma, Ankh của hắn mới là tu tiên chính thống kìa.

-- Ngươi cũng là Linh sư không gian hệ?

Eiji đường hoàng gật đầu. Triều Viêm nói tiếp :

-- Ừm. Ta thua rồi.

-- Ngươi muốn biết vì sao lại thua không? Nếu muốn ta có thể nói ngươi nghe một ít.

Eiji nhướn mày hỏi, không ngoài dự đoán Triều Viêm gật đầu.

Càng ngày hắn càng giống Tống Kiều, nhưng so về thực lực thì Tống Kiều là hồ ly chính đuôi còn Triều Viêm là con mèo con.

-- Hai kẻ tu vi Chân vũ sơ kì như các ngươi còn đứng ở đó ngán đường cái gì, không biết xấu hổ! Còn thua ta luyện tập mỗi ngày.

-- Đánh đấm không ra gì cũng ra vẻ, hừ, hai tên tiểu tử.

-- Xuống để người khác lên.

Bất chấp việc người bên dưới mắng chửi hai người nhoi trời đất, Eiji ung dung nhìn người đầu tiên mắng hắn :

-- Vậy ngươi có muốn đấu với ta một trận không?

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ