Chuẩn bị hít hà!Bạch Vô Thường nghe đến đây thì lập tức nhấc ra thêm một cái bàn, mấy cái ghế xếp, lôi Hắc Vô Thường vào chung.
Thấy trên bàn có vẻ trống, Hắc Vô Thường moi ra cái mâm đồng khá lớn đặt lên. Vẫn thấy thiếu thiếu...?
Chả biết hắn nghĩ gì, đưa tay lục lục túi quần, lấy ra mấy thỏi vàng thêm một xấp vàng bạc lớn để lên mâm. Để trước mặt Thiên quân.
Làm xong, trở lại chỗ ngồi. Ngoan ngoãn hóng mỏ chờ nghe kể chuyện.
Động tác vô cùng nhanh gọn dứt khoác, chưa tới một phút đã xong xuôi! Thấy hai tụi này giỏi chưa?
Ankh, Eiji, Khuất Dạ: O_OThiên quân:? ? ?
Diêm quân: Khụ Khụ Khụ!
Thiên quân ngó cái mâm " vàng bạc ", càng ngó càng thấy đau trứng.
Hắn chống cằm hoài nghi nhân sinh. Bao năm qua, tại sao Âm phủ hoạt động được vậy?
Diêm quân muốn tát chết hai con hàng này ngay. Cuối tháng phải trừ lương!
Nhưng dù gì cũng là lính mình... Phải bao che!
--E...hèm! Ta nói tiếp cho. Trước đây tu luyện đến cảnh giới Hoá Thần rất dễ, cũng vì thế mà số lượng " Thần " rất nhiều.
Cũng vì nhiều người nên mới nhiều lòng. Có được cái này lại muốn cái khác cao hơn. Hoá Thần đã khó, cảnh giới sau Hoá Thần còn khó hơn nhiều.
Tất cả là do Thiên luật, có Thiên luật sẽ có tất cả. Bởi thế cái vị trí Thiên Vương luôn là ước ao của mọi người.
Nói cho cùng, dù ở đâu thì tham lam cũng là cội nguồn của mọi tội ác.
Ngay cả Thần giới mà cũng xảy ra những chuyện như vậy. Chẳng khác nào giết vua soán vị như ở dương gian.
Eiji lắc đầu xua đi sự khó chịu trong lòng.
-- Sau đó thì sao?
Thiên quân cố không nhìn mâm vàng bạc. Cây quạt giấy phe phẩy rồi nói tiếp :
-- Thực ra...lúc đầu ta định phá huỷ vị diện thế giới này.
Thiên quân buồn man mác chìm trong hồi ức cũ. Cũng một phần do vừa kế thừa Thần niệm nên còn nhiều thứ không thông được.
Phá huỷ vị diện thế giới, đồng nghĩa xoá sổ sự tồn tại của loài người. Cũng may chỉ là suy nghĩ nhất thời.
Thiên quân bỗng có chút ý tứ lướt qua Ankh và Eiji.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)
EspiritualCp: Eiji x Ankh Phần 1. Văn án: Bọn hắn là hai linh hồn ngàn năm không thể đầu thai, phá phách đến mức bị người dưới Âm phủ liệt vào danh sách: Nhân vật nguy hiểm vừa nghe tên đã chạy mất dép. Vào một ngày kia, vì Âm phủ thiếu kinh phí khi phải s...