Chương 65: Baba, Con Muốn Cưới Anh Này!

192 28 11
                                    

Bên phía Ankh....

Có vẻ rất... Nhàn hạ!

Kề vai sát cánh đánh một trận, từ ghét chuyển thành không.

Ankh cùng đám đàn ông con trai xúm lại đánh bài Poker.

Đám phụ nữ bàn nhau đủ thể loại từ mỹ phẩm đến thần tượng.

Tống Tử Nguyệt:

-- Nói về nhan sắc... Ta thấy rất nhiều người đẹp đấy chứ. Bạch Hằng, Thiếu Triết,... Nhưng Ankh mới thực là sắc đẹp cân cả hai giới.

Phí Mẫn Nhiên :

-- Ta cũng thấy vậy. Đông Trần và Ankh là vô địch rồi. Còn lại mỗi người một vẻ, ta ấn tượng vẻ lãnh khốc của Tống Kiều.

Linh Nhi che miệng cười khúc khích :

-- Còn một người mà các cô chưa thấy, nếu không sẽ xỉu tại chỗ.

Phí Mẫn Nhiên trầm ngâm :

-- Ý cô là Hino?

-- Yep. Chính xác. Cô sẽ không thể tưởng tượng được đâu. Không giống Bạch Hằng cũng không giống Tống ca, aiii nói chung lạ lắm.

Anh Túc làm ổ ngủ trong lòng Ankh, thỉnh thoảng chép chép miệng nhụi nhụi.

Ankh thì một tay xoè bài, tay kia thỉnh thoảng vỗ lưng dỗ " con gái " ngủ.

Lương Quân chống trán bất lực. Haizzz...

-- Đã sắp 12 giờ rồi.

Hắn không nhắc thì thôi, nhắc tới làm ai cũng nặng nề. Sự chú ý của Ankh lại không đặt vào bàn đấu mà đi loanh quanh bên ngoài.

11 giờ 55 phút.

Ankh ôm Anh Túc đứng bật dậy rồi chạy ra mở cửa.

-- Về rồi.

Giang Chấn hai tay ôm hai người Tống Kiều, Thiếu Triết vào. Hai thằng nhóc này không bao lâu đã ngất đi, tất cả sức nặng đều dồn lên một mình ông. Một đường từ Cổ Nan trấn về tới đây.

-- Đỡ hai đứa vào sô pha, chúng bị thương.

Ankh chưa kịp hỏi Eiji đâu thì thấy hắn bế một người khác đi vào.

Đồng Hưng nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn, hai tay ôm một " củ cải trắng " gặm gặm.

-- Linh Nhi, ta mượn sô pha.

Vậy là ba cô nàng cũng nhanh chóng nhường chỗ.

Vết thương trên bụng Đồng Hưng không cách nào lành được, chỉ có thể cho hắn gặm tạm nhân sâm để hạn chế tối đa mất máu.

Dưới ánh đèn, vén áo hắn lên Eiji mới thấy rõ.

Ổ bụng bên phải bị một vết thương rất sâu, thấy cả nội tạng bên trong. Máu rỉ ra đen thui đặc sệt. Còn có dấu hiệu bị ăn mòn rộng ra thêm.

Eiji sầm mặt... Bị thứ gì đâm rồi.
Mẹ, để ta biết ai đâm hắn ta lột da kẻ đó!

Ankh nắm tay Eiji, phát hiện hắn đang run lên.

-- Eiji, không sao đâu, để ta xem.

-- Ừm. Ta giúp Bạch Hằng.

Tiếng Eiji khàn khàn.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ