Chương 102: Chỉ Bằng Ngươi? Nực Cười!

95 25 16
                                    

Đại Tôn giả sau khi lấy được nội đan của Đồng Hưng thì nguyên thần cũng dùng bí pháp đặc biệt mà nhập thể. Cùng lúc dung hợp nội đan, làm cơ thể hắn cấp tốc mọc lại máu thịt. Chỉ vài hô hấp, sinh cơ hắn lại dồi dào, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Đại Tôn giả liếm liếm môi :

-- Một con dơi béo tốt.

-- Béo mụ nội ngươi, chết đi!

Sau khi một tiếng quát đầy lửa giận nổ ra thì có ánh sáng màu đỏ lửa loé lên. Phong Hỏa cháy rực mang theo uy áp kinh thiên động địa thoáng cái lao về phía trước. Kiếm khí rạch vỡ một không gian cuồng dã chém tới.

Trong nháy mắt, sắc mặt Đại Tôn giả đại biến, hai mắt hắn co rút. Phất tay một cái mang theo sương mù độc tràn ra quanh người làm thành một vòng bảo hộ, đồng thời cách không nắm cùng lúc hơn mười tham dự giả, tất cả đem ra chắn một đường kiếm.

Gân xanh trên tay Ankh nổi lên dày đặc.

Lạp Lân Vương hạ người xuống đứng bên cạnh Ankh, khẽ thở dài :

-- Là ta vô ý.

Đúng! Là hắn vô ý! Là hắn để Đại Tôn giả có một cơ hội trở mình. Mà thực ra, hắn chưa từng để Đồng Hưng hay những người khác vào mắt. Đứng ở vị trí của hắn, giết người cũng được, nhìn người khác chết cũng được, hắn thấy qua quá nhiều rồi. Đến mức tâm thế cũng lạnh lẽo theo.

Nhưng khi thấy Ankh thực sự tức giận, Lạp Lân Vương mới phát hiện ra điểm không đúng lắm. Liếc qua cái vai trái bị thủng một lỗ máu chảy đen sì của Ankh, Kỳ Lân bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Hắn đưa tay chạm vào vết thương định chữa trị nhưng Ankh hất vai khỏi tay hắn.

-- Không sao. Vết thương nhỏ thôi.

Ankh lạnh lùng liếc đám người đối diện vừa nói. Nếu không vì Thiên Mệnh Cơ hạ cấm chế ở đây thì Ankh có thể sử dụng được Đại đạo thời gian cứu Đồng Hưng. Nhưng đời...không có chữ nếu.

Lục đục người Nam Hà cùng đứng phía sau lưng Ankh. Trên người ai ai cũng có vết thương, không nặng thì nhẹ, hầu như đều đổ máu. Dù cho Phí Mẫn Nhiên lúc nào cũng sạch sẽ bây giờ cũng chật vật, một Linh Nhi, Đông Trần quần áo rách tả tơi. Hay Bạch Thiếu Triết, đầu tóc cũng nhuộm đầy máu đỏ. Còn có một tên Nam Cung Ngạo cũng đã te tua một bên mặt. Còn một cái xác Hạ Cẩn, một Đồng Hưng đã vụn vỡ theo gió...Tất cả, đều vì Ankh. Ankh nhận ra mình thực sự quá ích kỉ... Rất ích kỉ...

Đối diện là đám người Bắc Hà hung tàn đẫm máu, một tên Ảnh Quân đăm đăm liếc Bạch Hằng. Còn thêm một đám Trung Hà, Lion, Iris, Thuỷ Ngọc Nhi, Tuyệt Vô Hối. Hay đám người Đại Tôn giả... Họ đều muốn giết chết hắn. Muốn Bình Tranh của hắn.

Phía đối diện tuy không phải là bạn nhưng vì cướp Thánh Hoả, chúng bằng lòng kết đồng minh. Lúc này, Tứ Tôn giả chỉ vào Quân Ý Hiên :

-- Nhị Tôn giả, Tam Tôn giả, hai những quên mất mình là người của Huyền Điện hay sao? Thực sự muốn cùng Huyền Điện đối đầu?

Cả Bạch Hằng cũng không  hiểu được lý do mà Quân Ý Hiên bảo vệ mình chứ đừng nói đến Ankh. Ankh cũng rất tò mò, rốt cục vì cái gì nhỉ?

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ