Chương 113: Ta Thèm Chân Gà Xả Tắc Uống Với Martini

131 25 14
                                    

Trong khuôn viên nhà Bạch gia có hai hai bóng dáng nhỏ nhỏ đuổi nhau trên sân. Là Anh Túc cùng Bạch Thiếu Vy. Kể từ sau lần Sát hồn đi theo Bạch Thiếu Vy bị diệt, cô nhóc cũng trở nên hiếu động. Đôi lúc nghịch ngợm đến mức hai cha con Bạch Thiếu Triết khóc không ra nước mắt.

Lần này từ Thâm Uyên Môn trở về, có thể khẳng định Nam Hà thu hoạch lớn nhất. Riêng Bạch gia thôi đã đủ để người ta ngưỡng mộ.

So với Bạch gia thì Liên minh Tống - Phí lại không được như mong đợi lắm. Trong mắt Tống Thanh Nguyên đầy toan tính.

Hắn đã đột phá Hỗn nguyên, có thể ngẩng mặt đứng trong hàng ngũ cường giả. Lão ta nhìn ra được Tống Kiều không còn một chút tu vi nào, còn mất một bên mắt, trong lòng hả hê.

" Thằng oắt con như ngươi cũng dám đối đầu ta, một con chó thì mãi là một con chó, cũng không thể biến thành sư tử. "

Tống Kiều cảm nhận được ánh mắt ác ý, cũng không thèm nhìn lại mà chỉ nhếch môi cười nhạt. Chú tâm lo cho hai đứa " nhóc ", à thêm Đông Trần nữa là ba đứa.

Những người ở đây đều cảm nhận được áp lực đang từ từ đè xuống, nhưng cũng chỉ là cảm nhận, dù gì thì sau khi đi Thâm Uyên trở về, họ cũng không yếu ớt như trước.

Ankh bễu môi, hắn cũng không thích Tống Thanh Nguyên cho lắm, lý do là vì ghét, thấy ghét là ghét vậy đó, được không?

Eiji buồn cười xoa đầu hắn.

Liên quan tới Tống Thanh Nguyên, Eiji không quản, hắn ta chẳng là cái thá gì trong cuộc sống của Tống Kiều. Hắn tin Tống Kiều có đủ năng lực giải quyết.

Linh Nhi khỏi phải nói, trong những người ở đây thì cô và Vũ Bối là biết nhiều chuyện nhất.

Linh Nhi đã ghét Tống Thanh Nguyên tới mức muốn vả cho hắn gãy cổ luôn. Chỉ là năng lực chưa cho phép, nhưng nếu dùng bí pháp, không giết cũng lột ông ta một lớp da. Thủ hộ thú mà Linh Nhi thức tỉnh cũng rất lạ.... Chính là cái đuôi cá đó. Càng nghĩ càng quái dị, nhưng khi hỏi Ankh thì Ankh chỉ cười cười mỉm mỉm.

Dẹp lại thắc mắc, Linh Nhi vốn định mắng Tống Thanh Nguyên thì có người đã cướp lời trước.

-- Liếc cái con khỉ khô!

Nói đến câu phu đấu võ mồm, ở đây chẳng ai qua Đông Trần. Thanh kĩ năng tìm chết đã đạt đến level max. Cộng với gương mặt đẹp đến không giống người kia, tạo thành một sự tương phản rõ ràng.

Tống Thanh Nguyên cứng họng, âm trầm tăng thêm áp lực lên người Tống Kiều. Động tác lột cua của Tống Kiều chậm lại một chút.

Tước Ly hừ lạnh một tiếng, thô bạo đánh gãy áp lực lên trên người Tống Kiều. Đối với một tên Hỗn nguyên hậu kì như hắn, thêm 10 Tống Thanh Nguyên cũng không đủ thịt.

-- Ngươi đi với ta, không ai dám ức hiếp ngươi.

Tống Kiều nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa mị hoặc của Tước Ly, cảm thấy nó thực sự rất cuốn hút, dễ khiến người ta sa vào đó, không có lối thoát. Hắn đoan chính hỏi lại :

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ