Chương 58: Màn Chào Sân Của Eiji

173 24 0
                                    


Vòng tiếp theo không thi ở nhà thi đấu trung tâm mà tại Chánh điện.

Eiji và Ankh cũng không ngờ là chỗ này. Cửa vào bí cảnh!

Vòng xoáy nhỏ trên đầu Eiji vẫn nhè nhẹ xoay tròn. Anh Túc xúng xính đầm trắng tung tăng chạy phía trước :

-- Ôiii, ở đây đẹp quá!

Trần pha lê, sàn cẩm thạch, đường vào lộng lẫy như hoàng cung. Anh Túc nhìn bóng mình phản chiếu qua tường pha lê, khoái chí cười tít mắt.

Mọi người rất nhanh đã tập hợp đầu đủ. Đại diện hạ nguồn Nam Hà Bạch Khải Thiên đứng trước năm đội ngũ.

-- Trước tiên, ta chúc mừng năm đội xuất sắc nhất dẫn đầu cuộc thi linh sư khu vực lần này, các ngươi chính là đại diện vinh dự thi đấu giải Toàn thành Nam Hà.

Sau khi kết thúc cuộc thi, họ có hai tháng để nghĩ ngơi và tiếp tục tham dự cuộc thi Toàn thành.

Ở vòng Đối chiến, thi đấu theo hình thức vòng tròn. Mỗi đội bốn trận và vẫn là đơn đấu.

Khán giả hôm nay còn đông hơn hẳn mấy ngày trước. Bởi cặp đấu rất được chú ý Ranh Giới - Dạ Hành.

Thực lực cả hai đều không phải đùa giỡn. Vì thế, nói trận này một sống một còn cũng chẳng sai.

Eiji cũng luyện hồn nhưng lại không thích cách Hắc Lang nuôi hồn.

Quan trọng là Ankh đã lên tiếng nhờ hắn " chăm sóc " đội ngũ này một chút thì không để Ankh thất vọng được.

Sơ lược đội hình của bên kia, Eiji nói :

-- Tống ca đấu với Tống Can đi. Hồ Điệp giao cho Đông Trần. Đồng Hưng đấu Thủ Lăn, để Hắc Lang cho ta.

-- Được.

Sau một hồi phát nhạc nền um sùm thì MC xinh gái đã xuất hiện...

-- Chào các vị khán giả! Ta là Vô Thiên, hôm nay ta sẽ đồng hành cùng mọi người. Không chờ lâu nữa... Vòng Đối chiến 1-1 Ranh Giới - Dạ Hành xin được phép bắt đầu!

Sau thêm một hồi trống nhạc, MC nói tiếp :

-- Cặp thi đấu thứ nhất Tống Can của Dạ Hành và.... Tống Kiều của Ranh Giới.

Nghe đến cái tên đó, khán đài bàn tán sôi nổi.

-- Cái gì? Tống Kiều ra sân? Không phải hắn sẽ đấu với Hắc Lang sao?

-- Cái này là định bỏ trận đấu với Hắc Lang à?

Tống Kiều cười nhạt lắc đầu... Bỏ? Haha.

Chỉ sợ Hắc Lang muốn bỏ cũng không được.

Vết sẹo lãnh khốc làm hắn nặng hơn một tầng lệ khí. Đưa mắt nhìn Tống Can như nhìn một thứ bẩn thỉu.

Tống Can cứng ngắc dưới ánh nhìn lạnh ngắt đó, nhưng nghĩ đến thứ gì đó lại mở miệng cười :

-- Ây dô, Tống Kiều ngươi gặp ta cũng không gọi một tiếng, thật không ngoan.

Mấy lời này Tống Kiều nghe đến quen rồi, vốn không lọt vào tai. Nhưng mà...đã có một tiếng quát nộ khí vang vọng.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ