Chương 130: Ta Không Muốn Diễn Lại TITANIC

100 24 3
                                    

Lúc này bọn người Linh Nhi đang đứng bên ngoài boong thuyền, mà thuyền cũng đã khởi hành lao đi băng băng, gió lớn đập vào mặt, sóng dập cuồn cuộn.

Linh Nhi dù rất muốn đứng tại mũi thuyền dang rộng hai tay hét lên " i"m the queen of the world"  nhưng nghĩ tới kết cục của bộ phim đó thì không dám nữa. Hơ... Thiên Hà rộng thênh thang đi mãi chẳng thấy bờ, lỡ có gì thì xong luôn.

Ta không muốn diễn lại Titanic!

Phía bên trong, thuật pháp bay tán loạn, từ lôi hỏa băng thuỷ cho đến kiếm khí ngùn ngụt, nhìn như khủng bố om bom tự sát.

Nhận được lời hắn từ bên trong truyền tới, Linh Nhi cười hắc hắc :

-- Đi thôi, chúng ta lên tầng hai.

( Tầng hai ở đây là từ trên đếm xuống )

Từ khi lên thuyền tới giờ bất quá chỉ có hai ba phút mà thôi, trong lúc người ta còn đánh nhau với quỷ giữ thuyền thì bên này đã lo xong xuôi đâu vào đấy, hơn nữa còn ở trên tầng hai.

Ai biết Eiji rồi thì không sao nhưng với Triều Viêm có chút khó tin :

-- Xong rồi à?

-- Xong rồi, lên thôi.

Bạch Hằng ôn hòa cười rồi kéo Triều Viêm đi. Hắn lớn hơn Triều Viêm tận 7 tuổi nên bất giác cưng chiều người này lúc nào không hay, với lại hắn rất có hảo cảm với thằng nhóc thật thà này.

Bạch Hằng không chú ý tới ánh mắt từ trên tầng cao nhất nhìn xuống hắn một lúc lâu, mãi cho tới khi thân ảnh hắn khuất sau mái che thì ánh mắt đó mới thu hồi lại.

Bay lên tầng thứ hai đến gian phòng mà Eiji nói, dù người có tâm lý ổn nhất như Bạch đại ca vẫn không kìm được mà hít sâu một hơi.

Gian phòng này lớn quá mức cho phép, cứ như là hai ba cái sân bóng đá hợp lại được lót cẩm thạch vậy. Sàn nhà ánh sắc lam, xung quanh cũng ốp bằng một loại đá đặc biệt còn toả ra linh khí nồng đậm.

Có tới tám phòng nhỏ bên trong, mỗi phòng có có đầy đủ dụng cụ cá nhân cho tới nơi luyện thuật pháp, xa hoa khác xa nét cổ kính bên ngoài.

Trong phòng có trận pháp bảo vệ, chỉ cần đóng cửa lại là dù bên ngoài ồn ào thế nào cũng không nghe được. Cửa sổ hướng ra mặt biển, rộng chừng bốn năm mét, lúc này cửa sổ mở toang, gió đại dương thổi vào mằn mặn mà thanh mát.

Eiji ngồi dựa trên bệ cửa sổ, một chân cong lên, tay đặt trên đầu gối, chân còn lại duỗi thẳng, bày ra một tư thế hưởng thụ thoải mái đến cùng cực.

Người khác không nhìn thấy nhưng Triều Viêm thấy một con Sát hồn đang đứng run rẩy trong góc, khi nhìn về Eiji thì tràn đầy hoảng sợ.

Trong phòng còn có bốn con rối đảm nhiệm làm người hầu phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Bên ngoài còn có lang cang, có thể ra ngoài hóng gió tắm nắng thả câu. Bây giờ trời vừa ló dạng, bình minh ánh đỏ hoà cùng nước biển xanh biếc vô tình vẽ nên một bức xanh đầy thơ mộng.

-- Ôi trời, Thuỷ gia giàu thế, cái này gọi là sân vận động tích hợp thì đúng hơn.

Đông Trần hô lên, mặt tràn đầy háo hức như mị ảnh bay hết một vòng rồi mới ló đầu ra ngoài cửa sổ.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ