Chương 7: Ôm Đùi! Ôm Đùi!

266 38 5
                                    

-- Nói, tại sao muốn giết ta?

Haizzz! Khuất Dạ muốn khóc khóc, hắn đói bụng. Bám theo hai tên này mấy ngày chưa được ăn, lại vừa đánh một trận tơi bời, bây giờ hết sức rồi! Nằm vật ra giữa đống lá cây, hắn thì thào :

-- Kiểu gì cũng chết, ngươi giết ta lẹ lẹ đi. Nè.

Căng thẳng tay chân ra, chỉ chỉ vào bụng, ý bảo: đâm ở đây đi.

"..."
Cơ mặt Ankh cứng lại, lần đầu hắn thấy con ma dễ dãi thế này. Nhưng cũng khá... dễ thương.

Quỷ xui khiến thế nào mà Ankh cũng nằm kế bên Khuất Dạ, lấy tay làm gối, chẳng biết ở đâu lấy ra một cây kem,bắt đầu "dụ dỗ":

-- Ăn không?

Khuất Dạ lấy cây kem, cắn một miếng. Lạnh lạnh ngọt ngọt, sao tới giờ hắn mới biết được thứ này vậy?

-- Ngươi định đầu độc ta à? Thôi kệ, làm ma no cũng sướng hơn.

Ngươi vốn dĩ là ma đó biết không hả?

-- Ăn rồi, nói ta nghe, tại sao lại muốn giết ta?

Một cây kem thành công mua chuộc! Khuất Dạ nghĩ ngợi rồi nói:

-- Ừm. Thủ lĩnh kêu ta giết. Nhưng ta không muốn.

-- Thủ lĩnh là ai?- Ankh cũng không ngờ tên này bị dụ nhanh vậy, chưa cần tra tấn đã khai.

Không nhanh mới lạ, hắn bên cạnh thủ lĩnh, mà cô ta có bao giờ cho hắn ăn đâu. Bản thân lại không có tiền, xét pháp thuật cũng đấu không lại, trốn không được chạy không xong. Khổ lắm chứ bộ!

-- Độc Bộ Tam Nhãn Xà. Thủ lĩnh nói các ngươi đang đe doạ cô ta nên bảo ta đi giết.

Tam Nhãn Xà.. tin tức cũng nhanh thật, vừa ra mặt khảo nghiệm đã có người tìm đến, sau này chắc náo nhiệt lắm đây! Thật mong đợi!

-- Ngươi định khi nào giết ta vậy? - Khuất - tội nghiệp - Dạ ngây ngốc, kem ăn xong rồi, hỏi cũng hỏi rồi, ra tay nhanh để còn đi đầu thai.

Vứt que gỗ đi, Ankh đứng dậy, phủi tay :

-- Ta đâu có nói muốn giết ngươi, Diêm quân nhờ ta dẫn ngươi về, nhưng tạm thời ở lại đi. Dù gì ta cũng không hiểu gì về nơi đây.

Khuất Dạ bò dậy, mắt tròn xoe :

--Ngươi tha cho ta? Thật?  Hahaha đa tạ, đa tạ.

-- Trên người ngươi khắc ấn kí của ta, đừng hòng chạy trốn.

Chợt sững lại một giây, giây sau lại tiếp tục hớn hở, ấn kí thì ấn kí, bây giờ quay về chỉ có nước bị thủ lĩnh chặt đầu, ở lại đây ôm đùi cường giả an toàn hơn nhiều.
Khuất Dạ thực sự muốn ôm hôn Ankh một trận nhưng tay vừa chạm thì ánh mắt rực lửa nhìn chằm cảnh cáo. Hắn cười hề hề :

-- Hi hi, đùa đùa thôi. À, tu vi của ngươi... của chủ nhân là gì? Ta nhìn không ra nha.

Mặt dày! Ankh mắng thầm :

--Ta cũng không biết. Phải rồi, con tiểu xà là tu vi gì?

Tiểu tiểu xà hả? Nó to lắm đó chủ nhân à.

[ Đam Mỹ ] Âm Phủ Bảo Kê Ta ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ