Seungcheol sau khi về nhà đã đi tắm liền và ngủ luôn vì anh quá mệt mỏi sau một ngày làm việc cật lực với đống tài liệu. Đôi mắt đau nhức của anh nặng trĩu và nhắm tịt lại ngay sau khi anh vừa đặt lưng xuống giường..
." Mưa rồi à ?"
Seungcheol đưa tay ra hứng thử để kiểm tra trời đã đổ mưa hay chưa, rồi anh thụt tay vào ngay sau khi biết trời thật sự đã mưa. Anh không mang theo ô đó là lí do anh vẫn chần chừ không biết có nên lao thẳng ra mưa về nhà hay không, bởi tuy là công tử nhà giàu nhưng anh thích trải nghiệm một tuổi thanh xuân vườn trường bình thường như bao học sinh khác nên đã dặn không có bất kì ai được phép lệnh cho người tới chở anh đi học hay chở anh về. Sân trường bắt đầu vắng người hơn, cũng có một số người chọn mắc mưa và lao nhanh về. Seungcheol anh định gọi cho người tới đón nhưng anh đã nghĩ nếu trải nghiệm thì thử trải nghiệm cho tới cũng được và thế là anh đội cặp lên đầu và lao ra ngoài trời, từng giọt mưa bắt đầu thấm ướt trên tay, tay áo, cặp và người anh, trừ đầu tóc được che bởi cái cặp thì dường như cả người anh đều ướt.
Seungcheol dần thích nghi được với cái lạnh này và vẫn tiếp tục chạy đi không dừng lại. Được một khúc dài thì anh rẽ hướng chạy vào một công viên nhỏ, bởi anh biết đi đường này về được nhà nhanh hơn. Chợt mưa bắt đầu nhỏ dần đi, Seungcheol cũng chạy chậm hơn bởi điều đó.
" Mưa rào thôi à ? "
Anh vừa đi chậm rãi vừa nhìn lên trời quan sát và phán đoán thử xem trời sẽ tạnh luôn hay vẫn mưa nhè nhẹ, rồi anh chợt đứng khựng lại và nhìn về phía trước. Một chàng trai mặc đồng phục của trường anh đang đứng gập lại cái ô trong mà cậu ta cầm trên tay của mình, rồi nhắm nhẹ mắt như đang tận hưởng cảm nhận cơn mưa nhẹ này. Mái tóc màu nâu bắt đầu ướt, từng giọt nước mưa nhẹ nhàng đáp trên khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi chậm rãi chảy từ trán dọc theo sống mũi và xương quai hàm xuống cằm và cổ. Cảnh tượng này khiến tim Seungcheol hẫng đi một nhịp, cứ ngơ ngác ngắm nhìn cậu trai xinh đẹp ấy đến quên cả bản thân đang ướt nhèm và có khả năng sẽ lên cơn sốt sau khi về đến nhà. Rồi từ đằng sau một tiếng kêu vang vọng khiến Seungcheol sựt tỉnh khỏi cảnh tượng trước mắt và quay ra sau theo phản xạ.
" Cậu chủ ! "
Chính là quản gia của anh đang câm ô chạy tới chỗ anh. Bác mở dù ra và che cho Seungcheol khỏi cơn mưa rào đầu mùa.
" Không cần nữa đâu bác Park, trời đã tạnh mưa rồi. "
Sau đó Seungcheol quay lại nhìn thì thấy cậu trai kia đã đi mất có lẽ do tiếng kêu của bác quản gia Park cũng khiến cậu trai ấy giật mình rời đi. Anh tiếc nuối vì chưa kịp nhìn thấy hết khuôn mặt xinh đẹp ấy và xin làm quen. Đó giờ Seungcheol cũng không chắc bản thân là trai thẳng bởi anh rất ngốc trong tình yêu vậy nên chưa từng để ý ai hay hẹn hò cùng ai, từ nhỏ cũng chưa từng thích ai bao giờ nhưng cho tới hôm đó Seungcheol mới biết cảm giác "tiếng sét ái tình" là như thế nào. Suốt 18 năm sống trên đời đó là người duy nhất khiến tim anh lỡ nhịp.
.
.Trời đã sáng, tiếng báo thức từ điện thoại reo lên liên hồi phá hủy không gian yên tĩnh, phía bên ngoài ánh nắng yếu ớt cũng bắt đầu len vào sưởi ấm căn phòng tối tăm rộng lớn. Seungcheol chậm chạp ngồi dậy, anh day day hai bên thái dương rồi lí nhí nói với giọng ngái ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
• CheolHan • Trời đổ mưa rồi, liệu em đã đổ tôi chưa?
FanfictionVào một chiều giông tố âm u, em đã lọt vào tầm mắt Vào một chiều mưa nắng xinh đẹp, em trở thành nỗi nhớ cả đời tôi.. ------ ❌ Ngoại trừ cp chính và một số cp phụ đều nằm trong nhóm thì các nhân vật cameo khác đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và...