Đến lúc Jeonghan thức dậy đã là sáng hôm sau, nằm trên giường của mình, bên trong phòng của mình nhưng Jeonghan vẫn thấy mọi thứ trống rỗng, như quen thuộc đều trở nên xa lạ. Bởi cậu vẫn nhớ, dù rượu có khiến cậu đau đến chết đi sống lại, dù cái lạnh có khiến da cậu bỏng rát, Jeonghan vẫn nhớ. Nhớ rất rõ điều mà cậu đã làm, điều mà cậu đã nói. Chỉ có một thứ khiến Jeonghan chẳng thể nào nhớ được, chính là biểu cảm của Seungcheol.Anh nghĩ như thế nào khi cậu nói thích anh? Anh nghĩ như thế nào khi cậu định hôn anh? Và liệu anh có cảm thấy cậu kinh tởm ?
Jeonghan không biết, cậu không nhớ gì cả, bởi mọi thứ lúc đó đều đã nhoè đi cùng men rượu và nước mắt. Cậu mệt mỏi, cậu đau đến mức muốn chết quách đi cho xong, nhưng cậu không thể. Jeonghan vẫn chưa muốn chết, cậu còn lưu luyến, còn nhiều thứ vẫn níu kéo cậu lại. Hơn hết tuy biết sẽ không có cái kết tốt nhưng Seungcheol vẫn nợ Jeonghan một câu trả lời, câu trả lời về lời tỏ tình của cậu nên Jeonghan sẽ đợi.
Bước xuống giường mặc cho cơn đau đầu và dạ dày vẫn bị thương tổn vì rượu, Jeonghan đi tắm và pha một tách trà giải rượu cho mình. Vờ như không có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn đến Serein đúng với giờ làm.
.
.
.3 tuần,
Không ngắn không dài, nhưng đủ lâu để Jeonghan muộn phiền. Đã 3 tuần trôi qua từ cái đêm cậu tỏ tình với anh, Seungcheol đã mất tăm chẳng đến Serein cũng chẳng liên lạc với cậu nữa. Tự cười khinh bản thân mình, Jeonghan biết, có lẽ Seungcheol đã kinh tởm cậu và chính anh đang né tránh cậu, không chừng Seungcheol cũng đã xoá số cậu ra khỏi danh bạ cũng nên. Jeonghan nhớ anh, nhưng cũng chẳng muốn đối mặt với anh. Bởi hiện tại cậu có thể làm được gì chứ ? Seungcheol đã có người anh yêu, cậu còn chen vào và đòi anh cho cậu câu trả lời ? Tất nhiên là với người như cậu thì sẽ không.
Bởi thế Jeonghan có thời gian để khôi phục từng vết nức trong tâm, để dần quên anh đi. Nhưng đồng thời mỗi khi về nhà, cậu lại nằm thút thít trong chăn vì cậu nhớ hơi ấm của anh, nhớ khi được ngắm nhìn một Choi Seungcheol nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng. Thì ra đây là thất tình. Là khi cậu đem hết xúc cảm nơi con tim trao cho một người, say đắm một người nhưng người đó chỉ coi cậu là bạn, người đó còn thẳng tay cắm vào tim cậu một mũi tên với câu nói "Chúng tôi đang tìm hiểu nhau" và không một lời hồi đáp câu tỏ tình mà cậu phải nuốt cay bao nhiêu lần mới có thể nói ra. Jeonghan đau lắm và có lẽ cậu đã hiểu được cảm giác của Minseok rồi, hắn ta cũng vậy, nhưng là bị cậu phũ phàng, từ chối suốt 3 năm thời học sinh, và cả khi đã trưởng thành hắn vẫn bị cậu từ chối.
Jeonghan ghét rượu nhưng tối đó cậu lại tiếp tục tìm đến nó, nhưng lần này cậu không nằm ất ơ ngoài đường, mà cậu vào hẳn một bar đêm nổi tiếng. Một mình một bàn một ly rượu, Jeonghan ngơ ngẩn nhìn nơi đông đúc những bóng người nhảy nhót và quấn lấy nhau cuồng nhiệt, nơi người ta đến để giải toả, phóng túng những ham muốn của bản thân, Jeonghan ghét điều đó. Sau một hồi quan sát, đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc, là Seungcheol. Jeonghan mở to mắt, lòng rộn ràng cả lên, đấu tranh tâm lý không biết có nên tiến đến đó không nhưng ngay sau đó suy nghĩ ấy liền bị dập tắt. Quả nhiên Seungcheol không đi một mình, anh đi cùng cậu ta, người tên Hee Soo mà đang cùng anh hẹn hò. Jeonghan đành từ xa, nhìn họ cùng nhau uống rượu cười cười nói nói. Lòng Jeonghan quặn thắt, cậu đau khi thấy người mình đã đem lòng si mê đi cùng người khác nhưng cậu lại có chút mãn nguyện vì được nhìn ngắm anh, Seungcheol vẫn vậy. Vẫn rất oai phong, đẹp một cách cao lãnh như lần đầu cậu gặp anh. Thở ra một hơi rồi gục mặt xuống bàn, cậu không còn tư cách gì để nhìn ngắm anh nữa, đoạn tình bạn này của anh và cậu cũng đã theo lời tỏ tình của cậu mà tiêu tan chẳng còn gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
• CheolHan • Trời đổ mưa rồi, liệu em đã đổ tôi chưa?
Fiksi PenggemarVào một chiều giông tố âm u, em đã lọt vào tầm mắt Vào một chiều mưa nắng xinh đẹp, em trở thành nỗi nhớ cả đời tôi.. ------ ❌ Ngoại trừ cp chính và một số cp phụ đều nằm trong nhóm thì các nhân vật cameo khác đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và...