Sáng hôm sau Jeonghan tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, loạng choạng ngồi dậy cậu phải mất cả gần 5 phút mới nhận ra đây không phải nhà mình, hoảng loạn đến mức cổ họng ứ nghẹn chẳng thốt nên lời cậu kiểm tra thử trước xem cơ thể mình có dấu hiệu đáng dơ bẩn nào không và hên là không có. Sau đó tiếng cửa phòng nhẹ nhàng mở ra khiến Jeonghan giật bắn người, gương mặt của một người con trai cao lớn hiện ra sau cánh cửa.
- Ồ Jeonghan cậu tỉnh rồi ! - Hắn ta tươi cười đi đến chỗ cậu.
- Cậu là.. Minseok? - Jeonghan nheo mày nhớ lại người đang tiến tới chỗ mình nhưng vẫn chưa hết dè chừng mà hơi rúc người vào chăn.
Minseok năm xưa đã học cùng lớp cấp 3 với cậu, Jeonghan chẳng biết gì về hắn ngoài trừ việc cậu biết rằng hắn ta đã thích cậu suốt một thời cấp 3 dài đằng đẵng. Jeonghan thậm chí còn chẳng tiếp xúc hay lại gần gì Minseok nhưng bằng cách nào đó người vừa có sắc có tiếng như hắn lại thích cậu, rồi tiếp cận cậu bằng những cách nhẹ nhàng nhất còn chăm lo cậu rất nhiều trong thời gian đó. Tuy có người quan tâm cũng rất cảm kích nhưng hắn ta khiến Jeonghan bị ghép cặp và có rất nhiều lời đồn không tốt bởi vì hắn được bao nhiêu người theo đuổi, thậm chí có một số kẻ biết việc Jeonghan vẫn từ chối Minseok nên đã cố tình bắt nạt cậu. Điều đó khiến Jeonghan rất áp lực và cảm thấy e ngại, de chừng Minseok vì không muốn vướng vào rắc rối.
- Jeonghan à về chuyện năm xưa tôi rất xin lỗi.. Vì tôi mà cậu gặp rất nhiều chuyện.. - Hắn nhìn thấy cậu không nhìn vào mình mà còn có cả thái độ sợ sệt chán ghét liền lên tiếng xin lỗi.
Suốt ngần ấy thời gian Minseok thích cậu, đến giờ tuy không còn nhiều nhưng nó vẫn sâu đậm, lại càng sâu đậm và nhiều hơn một chút khi biết Jeonghan đã có người trong lòng và có vẻ đó không phải là một cuộc tình đẹp. Bao nhiêu lời phát ra khỏi khuôn miệng cậu vào tối qua đều là cái tên " Seungcheol " cùng hơi men cay xè, xót xa. Nhìn Jeonghan im lặng Minseok cũng đoán chắc chắn cậu chẳng nhớ gì vào tối qua.
- Mau.. Tôi muốn về nhà.. - Jeonghan một đỗi sau mới cất giọng, cậu không muốn ở nơi ngột ngạt với người mà cậu muốn tránh suốt đời này.
- Cậu vội thế ? Quay về với người tên Seungcheol à ? - Minseok cau mày, cảm thấy như bản thân trở thành quái vật trong mắt Jeonghan khiến hắn thấy khó chịu, liền gằn giọng nặng nề đọc ra tên của anh.
Sau khi nghe cái tên Seungcheol được bật ra khỏi cổ họng hắn, Jeonghan khựng lại nhìn hắn bằng con mắt mở to vì bất ngờ, muốn thay cho câu hỏi vì sao hắn biết đến anh. Nhưng hắn không trả lời mà chỉ nhếch mép rồi để lộ ánh nhìn đắng cay, trong đôi con ngươi màu đen tuyền trong trẻo của hắn, hiện lên hình ảnh của một Yoon Jeonghan vẫn phũ phàng, né tránh hắn như 7,8 năm về trước. Thở hắt ra một hơi, hắn quay lưng lại rồi vọng cho cậu một câu ngắn gọn " Đi thôi ". Jeonghan lập tức bật dậy khỏi giường rồi theo sau lưng hắn, Minseok rất cao. Hắn cao hơn cậu cả một cái đầu, nhưng quan sát từ đằng sau Jeonghan có thể thấy bờ vai đó rất cô đơn, như một kẻ thất tình thảm hại.
Sau đó Jeonghan về lại chung cư của cậu rất an toàn, trên xe hắn cũng chả mở miệng nói gì, Jeonghan cũng chỉ lo suy nghĩ xem bản thân tối qua đã bất tỉnh lúc nào. Đi trên hành lang đến căn hộ của mình, cậu thấy từ xa có một bóng người tựa lưng vào cái tường đối diện cửa căn hộ của cậu. Càng lại gần cậu nhận ra được bóng dáng quen thuộc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
• CheolHan • Trời đổ mưa rồi, liệu em đã đổ tôi chưa?
FanficVào một chiều giông tố âm u, em đã lọt vào tầm mắt Vào một chiều mưa nắng xinh đẹp, em trở thành nỗi nhớ cả đời tôi.. ------ ❌ Ngoại trừ cp chính và một số cp phụ đều nằm trong nhóm thì các nhân vật cameo khác đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và...