•7•

1.9K 137 0
                                    

Trong lớp chăn bông cuộn tròn ấm áp trên chiếc giường đơn màu xám, Jeonghan cựa mình rồi từ từ mở mắt dậy. Theo thói quen nhìn vào cái đồng hồ điện tử để ngay ngắn trên cái bàn nhỏ cạnh đầu giường, cậu khá bất ngờ vì bây giờ đã là 6 giờ tối, bởi hồi trưa lúc Seungcheol tới và chăm sóc cậu thời gian đó chỉ mới là 2 giờ chiều. Nhưng có vẻ nhờ giấc ngủ đó mà cậu thấy dễ chịu rất nhiều. Sau đó Jeonghan thấy là lạ liền nhìn xuống người mình, bộ đồ cậu mặc hồi trưa đã được thay thành một bộ pijama lụa. Cậu đơ người hoang mang một lúc, tự nghĩ ai là người đã thay nó cho cậu. Jeonghan bước xuống khỏi giường, vừa đặt chân xuống sàn đã bắt gặp một cái xô nước, trên vành xô còn được vắt một cái khăn. Jeonghan biết nếu đã thay đồ thì chắc chắn cũng phải lau người rồi. Dù chưa biết ai đã làm nhưng hai má mặt của Jeonghan vẫn cứ thế mà ửng đỏ lên.

Trong đầu cứ lặp lại mãi một câu: "Làm ơn đừng là Seungcheol", cậu vừa niệm vừa từ từ bước ra phòng khách. Bất ngờ thay, người nằm trên sofa và thiếp đi thì đúng là Seungcheol nhưng còn có một người khác đang ngồi dưới sàn coi tivi nữa.

- Ô, cậu dậy rồi hả ? - Người đó không ai khác chính là Jisoo.

- À, ừ. Cậu đến hồi nào đấy ?

- Tớ mới đến từ lúc chiều thôi, cái cậu này thật sự thú vị lắm ấy. - Jisoo cười khúc khích chỉ tay vào cái vị đằng nằm trên ghế sofa đằng sau.

- Thú vị gì á ?

- Thì chuyện là lúc tớ đến mở cửa phòng thì thấy cậu ấy đang lau người cho cậu, nhưng chỉ mới lau cánh tay và xương quai xanh trở xuống xí thôi mà mặt cậu ấy đã đỏ lựng rồi. Lúc phát hiện tớ vào, cậu ấy bất ngờ lắm còn giật bắn người đứng dậy và giơ hai tay ra như có ai chĩa súng vào cậu ấy nữa cơ. - Jisoo vừa kể vừa cười khanh khách, nhớ lại vẻ mặt đó của Seungcheol đúng là không khỏi phải bật cười lớn.

- Vậy sau đó thì sao ? - Jeonghan im lặng một chút rồi hỏi lại.

- Thì tớ giúp cậu ấy nốt phần còn lại chứ sao! Cậu ấy đi ra khỏi phòng còn đóng cửa lại, ngồi ngay ngắn ngoài phòng khách như chột dạ vì vừa làm chuyện hổ thẹn mà bị bắt quả tang ấy.

Jeonghan nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải đều do Seungcheol làm.

- Cơ mà cậu ổn không đấy ? Đã thấy đỡ chưa ?

- Ừm, tốt hơn nhiều rồi. Cũng nhờ cậu ấy đã mang thuốc và đồ ăn tới cho tớ đó. - Jeonghan vừa nói vừa đi lại bếp rót một ly nước để uống sau 4 tiếng đồng hồ chỉ nằm trên giường mà ngủ trong khi cơn sốt hoành hành.

- Vậy thì tốt rồi. Mà cậu quen biết cậu ấy như nào vậy ? Cậu ấy là người dắt cậu chạy hồi bữa lúc đi xem mắt đúng không?

- Ừm là cậu ấy, nhưng chỉ là khách quen ở quán tớ thôi. Do công ty của cậu ấy ở đối diện nên hay ghé mua.

- Ồ nhìn cậu ấy đúng là có chất giám đốc ha? Choi Seungcheol nhỉ ? - Jisoo gật gù đáp lại câu trả lời của Jeonghan thật ra có nhiều điều mà Jisoo cậu muốn hỏi về người đàn ông này lắm.

- Cậu biết tên luôn à ? - Jeonghan ngạc nhiên, mở to mắt hỏi lại.

- Ban chiều sau khi tớ lau người xong xuôi cho cậu thì tớ và cậu ấy có nói chuyện một chút. Nếu có thêm mối quen biết với cậu ấy thì chắc cũng tiện cho cả Seokmin.

• CheolHan • Trời đổ mưa rồi, liệu em đã đổ tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ