•25•

2.4K 166 22
                                    


" Định mệnh có nghĩa là gì ?

Định mệnh, đôi khi được gọi là số phận, là một quá trình được xác định trước của các sự kiện. Nó có thể được hình thành như một tương lai định trước, cho dù nói chung hay của một cá nhân.

Hay còn có cả một nghĩa khác

Định mệnh là khi duyên số đã mở lời cho con người gặp gỡ và yêu thương, cứ thế mà xoay vần nhưng định mệnh cũng như con dao hai lưỡi, có thể khiến người ta tổn thương bất cứ lúc nào. Gặp nhau như thế được gọi là cái duyên mà cái duyên thì làm nên định mệnh. "

Haha, đáng cười thật đấy, Jeonghan đã nghĩ thế suốt hơn 20 năm cuộc đời. Nếu như định mệnh nói ra lại đơn giản như thế thì ước gì cái định mệnh mà ba cậu mất đi khiến mẹ cậu chẳng thể cho cậu một mái ấm hạnh phúc đúng nghĩa nó biến mất đi thì tốt quá. Đôi khi Jeonghan lại nghĩ như thế. "Định mệnh" là hai từ gì đó khiến cho người khác cảm thấy rung động và bồi hồi mỗi khi nhắc tới bởi một mối nhân duyên đã được sắp đặt trước, đã được định sẵn dành cho nhau từ khi nửa kia lọt lòng nghe sao cũng thấy lãng mạn. Nhưng mà Jeonghan thì không, định mệnh này là của cậu, cuộc sống hiện tại là của cậu bởi vậy nên cậu không cho phép có "định mệnh" xấu nào xảy ra với những người cậu yêu thương hoặc ít nhất là cậu.

Jeonghan đã luôn sống như thế, đúng vậy. Thời gian khiến cậu chấp nhận chuyện ba mình đã ra đi, nhưng cậu dần cảm thấy chán ghét cái cảnh mẹ cậu khiến việc đó trở nên trầm trọng và nặng nề hơn, mà nói tới người khác liền bảo đó đã là định mệnh, là số phận của ba và gia đình cậu. Bởi vậy nên Jeonghan rất ghét hai từ này.

- Jeonghan hyung! - Seungkwan mở cửa tiến vào trong tiệm hoa, tươi cười còn sáng hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.

- Hửm? Sao thế Seungkwan à? - Jeonghan mỗi khi nhìn thấy thằng bé đều có thói quen cười tươi theo, Seungkwan hệt như vitamin hạnh phúc vậy, nó luôn khiến cậu đỡ nghĩ nhiều hơn.

- Hôm nay em nghe nói trời sẽ mưa nắng đó~

- Haha tưởng chuyện gì, em chỉ tới đây để nói nhiêu đó thôi à?

- Tất nhiên là không rồi hyung, tại chuyện mưa nắng cũng là em nói bừa vì em biết hyung thích thôi.

Jeonghan phụt cười trước vẻ ngây ngô, dễ thương của cậu em. Không ngờ cậu ấy vẫn nhớ điều mà Jeonghan yêu thích bởi vậy Seungkwan  luôn rất tinh tế với dáng vẻ trẻ con đó, cậu khiến Jeonghan thoải mái hơn rất nhiều khi sinh sống ở đây.

- Mà em cũng không có việc gì chủ yếu đâu. Chỉ là dạo này em hay nghĩ đến chuyện anh sẽ sớm trở lại Seoul nên em hơi buồn và muốn tranh thủ cạnh hyung nhiều hơn thôi.

Jeonghan của sau đó đã rất ngạc nhiên, cậu đã không nghĩ rằng người trông lạc quan tươi tắn như thằng bé lại nghĩ tới mình như thế. Thoáng chốc sống mũi Jeonghan hơi cay cay, cậu mỉm cười một cái rồi đi đến ôm lấy Seungkwan.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, nơi này nhờ có em mà nó như là mái ấm thứ hai của anh vậy. Seungkwan à, em cũng sắp tốt nghiệp mà đúng không? Lên đại học là có thể đến Seoul rồi, chúng ta sẽ lại gặp nhau mà, hửm?

• CheolHan • Trời đổ mưa rồi, liệu em đã đổ tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ