•14•

1.5K 126 0
                                    


Tới giờ nghỉ trưa, Jeonghan liền mang ít trái cây đến bệnh viện thăm Seungcheol với sự yên tâm giao phó Serein cho Wonwoo. Vừa đẩy cửa vào liền thấy anh đang ngồi trên giường bệnh, mắt đeo kính tay cầm tài liệu với mấy bảng kế hoạch của công ty. Thầm lắc đầu bất lực, Seungcheol vẫn không thể buông công việc ra mà nghỉ ngơi dù vừa gặp tai nạn phải bất tỉnh vài giờ liền.

- Thiệt tình sao cậu không nghỉ ngơi đi. - Jeonghan đi tới khẽ càu nhàu.

- Mấy chuyện này tuỳ tiện để thư ký kiểm duyệt thì qua loa quá, tôi lại lo.

Miệng đang nói chuyện với cậu nhưng vẫn chăm chú vào xấp giấy chằng chịt in chữ mực đen trên tay. Jeonghan cũng đành, kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh gọt táo cho anh, tiếng lật giấy và tiếng gọt cứ đều đều vang lên êm tai trong căn phòng. Seungcheol tuy đang bận với đống tài liệu nhưng vô tình để ý phải khung cảnh trước mắt khiến anh đứng hình 5 giây, mái đầu Jeonghan hơi rũ xuống phủ lại một ít vầng trán, ánh mắt dịu dàng, tay cứ thế mà đều đều gọt táo. Chà đảm đang thật - trong một khắc anh đã nghĩ như thế. Và không hiểu sao điều này làm lòng dạ Seungcheol dấy lên một cỗ ấm áp, không còn thấy căng thẳng mà cau mày đọc từng chữ trên mấy trang giấy như ban nãy nữa, anh cứ chốc chốc lại nhìn sang cậu vẫn đang chăm chú gọt cắt trái táo đỏ mọng kia và xếp đều từng miếng táo xinh xắn lên dĩa, tâm anh lại vô thức thầm nghĩ muốn nhìn thấy cảnh này nhiều và thường xuyên hơn.

Gọt xong, Jeonghan đưa cái dĩa đã đầy ắp táo qua cho anh, Seungcheol gật đầu rồi bóc một miếng cho vào miệng và tiếp tục cắm đầu vào công việc, ánh mắt cứ điềm đạm và nghiêm túc nhìn là biết chẳng muốn bất cứ thứ gì chen ngang làm phiền hoặc đúng hơn là không có thời gian để cho thêm bất kì miếng táo nào vào bụng. Cậu thấy hơi tổn thương, ngồi tốn sức gọt nhưng anh crush lại để ý xấp giấy tẻ nhạt hơn là mấy miếng táo xinh đẹp được chính cậu tỉ mỉ gọt cắt thành hình thỏ này. Bĩu môi thầm lặng rồi với tay cái nĩa trên bàn ở cạnh đầu giường bệnh, găm vào một miếng táo rồi đưa nó tới trước miệng anh.

- Aaa

Ban đầu anh vì bất ngờ mà ngơ ra cả nhưng sau đó 5 giây liền ngoan ngoãn há miệng ăn lấy miếng táo đó. Jeonghan rụt cái nĩa về cười cười, Seungcheol nhìn cậu với hai má mặt hơi ửng đỏ, anh đang ngại đây mà. Dù vậy được bạn đồng niên xinh đẹp đút cho ăn trong lúc bận rộn thì sướng quá rồi còn gì nên anh cứ như thế mà tự nhiên để cậu đút ăn. Tới khi dĩa táo dứt miếng cuối cùng Jeonghan dọn đồ lại một chút rồi đưa tay mình ra trước mặt anh chắn lại tầm nhìn của Seungcheol nãy giờ chỉ hướng tới xấp giấy.

- Sao thế ? - Anh ngước mặt lên hỏi.

- Nghỉ ngơi đi, cậu đã làm việc rất nhiều rồi.

Sau đó Seungcheol thở ra, mỉm cười rồi tháo chiếc mắt kính đang đeo xuống. Anh trườn xuống nằm ngay ngắn ra giường còn xấp tài liệu thì để Jeonghan thuận tay cất sang một bên.

- Được rồi tôi sẽ nằm nghỉ chút, cậu cũng mau quay về Serein đi. - Seungcheol dịu dàng thúc cậu về trông quán dù sao anh không bị nặng nên có thể tự lo được phần nào, bắt Jeonghan gác chuyện công mà lo cho anh thật ngại quá.

• CheolHan • Trời đổ mưa rồi, liệu em đã đổ tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ