•1•

6.7K 267 11
                                    

Vào một chiều đầu đông tiết se lạnh, một chàng trai với áo vest đen, cà vạt lịch lãm, mái tóc vuốt ngược tôn lên sự sáng sủa uy quyền đầy khí soái đang ngồi nghiêm nghị bận rộn trong thư phòng rộng lớn. Trên chiếc bàn gỗ thanh lịch, uy phong chễm chệ một chiếc bảng tên khi dòng chữ "Choi Seungcheol - tổng giám đốc công ty CS". Anh ngồi xem xét lại từng giấy tờ, bản kế hoạch của cấp dưới đưa lên để tránh sai sót, làm hỏng các kế hoạch hợp tác của công ty sau này.

Choi Seungcheol (26tuổi) - tổng giám đốc công ty con trong chuỗi các chi nhánh của tập đoàn CS. Anh sở hữu một gia thế đáng ngưỡng mộ, hiện tại chính là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn. Một người đàn ông thành công ở tuổi 26 với nhiều lần kéo về cho tập đoàn những hợp đồng đáng giá, tự mình tiếp quản và phát triển chi nhánh ở Seoul trở nên lớn mạnh.

* cốc cốc * Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí im lặng và căng thẳng của căn phòng.

- Vào đi.

- Thưa giám đốc, em mang tới văn bản kế hoạch mới của dự án H. - Một chàng trai cao ráo với khuôn mặt điển trai bước vào đặt một xấp giấy được in đầy chữ và các biểu đồ lên chiếc bàn gỗ màu đen. Seungcheol chỉ liếc mắt qua một chút, rồi chồm người tới nhận lấy xấp giấy. Cậu trai ấy bất bình lên tiếng.

- Hyung, một từ " Tốt " anh cũng có thể thốt ra nhưng anh chỉ liếc mắt thôi sao ?

- Haiz, chú mày phiền quá Kim Mingyu. - Rời mắt khỏi tài liệu đang cầm trên tay từ nãy giờ, anh cau mày nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt. Kim Mingyu chính là em họ của Seungcheol, cậu hiện đang làm việc dưới trướng anh với chức trưởng phòng.

- Rõ ràng mấy việc này anh cũng có thể gọi thư kí phụ bớt, sao bản thân lại cố chấp giải quyết hết một mình vậy ?

- Không tự mình xem xét nếu như xảy ra sai sót rồi làm hỏng việc chú mày nghĩ sẽ hay ho hả ? Tự anh mày làm vẫn đáng yên tâm hơn. - Seungcheol không nhìn vào Mingyu mà chăm chăm quan sát những con chữ trên tờ giấy A4.

Mingyu bất lực thở dài, Choi Seungcheol chính là như vậy, anh gần như bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo trong công việc, bất cứ chuyện gì dù chỉ nhỏ nhặt thôi anh cũng sẽ động tay vào xem xét ít nhất một lần, dù cho phải thức trắng tận mấy đêm hay quên cả ăn uống thì anh dường như vẫn đặt hết bản thân vào công việc. Đó là lí do mà anh vẫn chưa có người yêu hay người trong lòng hoặc ít nhất là Mingyu nghĩ như thế. Bởi Seungcheol anh không phải xấu xí, nhan sắc và khí chất của anh không thể đùa vậy nên rất nhiều ông chủ đang tìm mối muốn gả con gái mình cho anh để lấy thêm lợi nhuận. Nhưng bởi Seungcheol quá khắt khe với đời tư cuộc sống của mình vậy nên trước khi qua tuổi 30, anh muốn tận tâm cho công ty và tập đoàn. Vả lại có một điều mà Mingyu biết rõ, là người anh họ đáng ngưỡng mộ của cậu chính xác là rất chậm tiêu trong tình yêu, bởi hai anh em đã học cùng nhau từ thời cấp 3.

- Hết nói nổi. Cũng sắp tới giờ nghỉ trưa rồi hãy lo cho bản thân chút đi tên cuồng làm việc. - Mingyu nói xong thì bỏ chạy.

Seungcheol thì vẫn tiếp tục ngồi làm việc đến quên giờ quên giấc, tính anh cố chấp vô cùng lại rất ghét bỏ dở công việc, cũng bởi vì biết như vậy nên cứ đúng giờ nghỉ trưa thư kí sẽ lại đem đồ ăn trưa lên cho anh để tránh trường hợp Seungcheol lại quên mất cả ăn.

• CheolHan • Trời đổ mưa rồi, liệu em đã đổ tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ