Trong căn phòng quen thuộc của họ, hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau dưới lớp chăn dày ấm áp, tia nắng nhỏ từ bên ngoài nhẹ nhàng len lỏi qua khe rèm cửa lọt vào trong, dạo chơi tung tăng trên sàn nhà, đánh dấu cho một ngày mới lại đến. Đồng hồ trên bàn vừa điểm tám giờ sáng thì chuông báo thức cũng reng bừng lên, phá hỏng cái không khí bồng bềnh, yên tĩnh. Seungcheol từ trong cơn mơ nhận ra tiếng chuông quen thuộc liền theo phản xạ với tay cầm lấy điện thoại lên rồi tắt đi. Anh thả điện thoại xuống giường lại rồi quay sang tiếp tục ôm người thương trong lòng mà nhắm mắt.Nhưng Seungcheol không tiếp tục ngủ, tất nhiên là sẽ không rồi vì hôm nay là ngày quan trọng, là ngày mà anh đã gọi và hứa với ba mẹ sẽ về một hôm. Anh không nói hay nhắc đến Jeonghan, bởi anh muốn làm ba mẹ bất ngờ, Seungcheol cũng chẳng biết họ có kì thị không nhưng dù sao anh cũng đã lớn và sẽ chẳng có ai có thể duỗi anh thẳng lại khi đã rơi vào lưới tính với cục bông mềm xinh đẹp tên Yoon Jeonghan này đâu.
Anh ghé sát vào tai Jeonghan, thì thầm với cậu vài lời đánh thức.
- Jeonghan à, dậy thôi nào.
Anh vừa dứt câu thì Jeonghan cũng cựa quậy một chút nhưng sau đó liền ngái ngủ mà tiếp tục thiếp đi. Seungcheol quyết tâm đánh thức cậu dậy, anh hôn lên trán cậu một cái chụt rõ to khiến Jeonghan kịp giật mình mà ưm ơ vài tiếng khó chịu.
- Này, hôm nay là ngày quan trọng đó. Em không dậy là không được đâu! - Seungcheol nghiêm giọng hơn một chút, cố gắng lay người cậu.
- Ưm.. Năm phút nữa thôi... - Jeonghan hơi cau mày nhưng mắt vẫn nhắm tịt, cậu dụi vào lòng anh cố gắng cầu xin thêm ít thời gian.
- Không được! Nhà anh xa, tụi mình sẽ trễ mất.
Thật sự là xa, bởi từ Seoul về Daegu cũng mất tầm một tiếng rưỡi, ba mẹ anh cũng có nhiều việc phải giải quyết nếu anh trễ mà lỡ ngày thì sợ sau này chẳng còn cơ hội để nói, với cả anh và cậu cũng sắp bước sang tuổi ba mươi.
- Nhưng.. em thật sự rất mệt mà... - Jeonghan cố làm nũng với anh, giọng cậu cứ lên cao rồi lại nhỏ dần đi.
- Mệt hửm? - Seungcheol hỏi lại.
- Rất mệt! - Jeonghan nằm trong lòng anh gật gật khẳng định chắc nịch.
Anh của sau đó buông cậu ra rồi thoát khỏi chăn, Seungcheol đứng dậy khỏi giường, vòng một vòng đến phía bên Jeonghan đang nằm. Rồi nhẹ tênh bế xốc cậu lên kiểu công chúa, Jeonghan có lẽ đã quen với điều này mà để yên đó cho anh làm. Seungcheol đưa cậu vào nhà vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt giúp cậu.
- Mà này, anh chiều em vậy hoài riết lại sinh hư mất! Jeonghan à tỉnh táo đi, tự em hãy làm! - Đang làm giữa chừng anh chợt nhận ra bản thân quá hiền lành, quá thê nô và trông cứ như là anh đang chăm con nhỏ vậy.
- Ưm.. Anh sao vậy tự nhiên hôm nay lại bảo em tự làm? - Cậu dụi dụi mắt. - Tập thế này mai mốt chăm con nhỏ cho dễ...
Jeonghan vẫn chưa hết ngái ngủ vậy nên cứ buộc miệng mà nói mấy điều mà hằng ngày cậu cũng mơ ước tới. Nhận được cái đứng hình của anh, Jeonghan vừa đánh răng vừa tự suy nghĩ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
• CheolHan • Trời đổ mưa rồi, liệu em đã đổ tôi chưa?
FanficVào một chiều giông tố âm u, em đã lọt vào tầm mắt Vào một chiều mưa nắng xinh đẹp, em trở thành nỗi nhớ cả đời tôi.. ------ ❌ Ngoại trừ cp chính và một số cp phụ đều nằm trong nhóm thì các nhân vật cameo khác đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và...