Phiên ngoại 1

2.2K 117 8
                                    


Seungcheol đỗ xe trước Serein, Jeonghan từ trong xe nhìn vào quán liền thấy bóng dáng Wonwoo vẫn đang chăm chỉ làm việc. Mắt cậu lưng tròng cảm động, Jeonghan đã đi một khoảng thời gian dài chẳng thèm liên lạc với Wonwoo lấy một tin nhắn ấy vậy mà cậu ấy vẫn kiên trì mở cửa Serein hàng ngày, qua lời Seungcheol nói Mingyu cũng đã giúp Wonwoo rất nhiều.

- Mau xuống thôi, Wonwoo đã lo lắng cho em rất nhiều. - Seungcheol dịu giọng thức tỉnh Jeonghan còn đang lộ rõ sự phân vân áy náy trên khuôn mặt.

- Em... Em đã làm Wonwoo buồn lòng, sợ thằng bé sẽ không nhận người anh này nữa... - Jeonghan thỏ thẻ, cậu sụt sịt như một đứa nhỏ.

- Ngốc, Wonwoo rất mong gặp lại em đó. Nếu cậu ấy ghét em thì sẽ không tiếp tục mở Serein đâu.

-....

- Nghe lời anh, vào trong nào.

Sau đó Jeonghan hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của mình mở cửa bước ra ngoài. Mái tóc nâu ngắn của Jeonghan tung bay trong làn gió đông mới thổi ngang qua, lạnh run cả người, Jeonghan đẩy cửa đi nhanh vào trong quán.

- Nãy giờ hyung cứ đỗ xe ngoài đó làm gì vậy? - Wonwoo đang lau lại cẩn thận mấy thứ đồ trưng bày trong quán, cứ tưởng là Seungcheol nên vẫn quay lưng lau chăm chỉ chẳng nhìn lại là ai vừa bước vào.

- Won.. Wonwoo à. - Jeonghan ngập ngừng cất giọng.

Wonwoo khựng động tác tay lại, quay vội ra sau nhìn người anh thấp hơn mình nửa cái đầu đang đứng ở cửa, với mái tóc đã cắt và nhuộm nâu, Wonwoo bất ngờ lạ lẫm chẳng thích ứng được  hình tượng này của Jeonghan nên đơ cứng cả người ra.

- Anh.. anh có thể giải thích, Wonwoo à.. anh xin lỗi..

Jeonghan thấy vẻ mặt bất ngờ của Wonwoo liền vội vã giải thích nhưng chưa kịp xin lỗi đàng hoàng thì Wonwoo đã nhào tới ôm chầm lấy cậu. Jeonghan sau đó liền ôm lại, cả hai anh em cảm nhận được mùi hương quen thuộc của đối phương liền không khỏi cảm động mà chực trào nước mắt. Bờ vai Wonwoo run nhẹ lên, Jeonghan cười dịu dàng vỗ về lấy Wonwoo.

- Hyung xin lỗi đã làm em lo rồi..

- Cái.. cái đồ.. hyung ngốc.. - Wonwoo càng nghe giọng Jeonghan càng xúc động, trông cậu ấy đó giờ lạnh lùng cứng rắn thế thôi chứ những ai đã bước vào cuộc đời cậu và trở thành mảnh ghép quan trọng thì Wonwoo không tiếc nước mắt, cảm xúc hay hình tượng của mình đâu. Điều đó cũng chứng tỏ rằng Wonwoo vô cùng quý Jeonghan.

Lần đầu thấy bộ dạng này của đứa em Jeonghan không khỏi rung động cứ đứng ôm Wonwoo rồi vỗ vỗ lưng xoa dịu cậu mãi. Chuyện này làm cậu nhớ tới hồi nào đấy Wonwoo sốt một trận khiến Jeonghan lo lắng tới bật khóc. Wonwoo như là gia đình của cậu, vậy nên Jeonghan muốn hết mình chăm sóc bảo vệ. Seungcheol đứng ở cửa ngoái vào cảnh tượng trước mặt cũng kéo khoé môi mỉm cười thở nhẹ nhõm ra. Trước giờ tuy anh luôn quay cuồng tán loạn tìm Jeonghan đến quên cả bản thân nhưng cứ mỗi khi sang đây uống một ly cà phê cho tỉnh, anh hay để ý quan sát nét mặt lúc nào cũng u sầu của Wonwoo cũng thừa biết cậu ấy đang lo nghĩ gì, một người chín chắn và nghiêm túc như Wonwoo lại để lộ rõ sự lo lắng bần thần của bản thân hơn bao giờ hết. Điều đó cũng là một trong số những lý do thúc đẩy lòng mong muốn tìm Jeonghan về lại càng nhanh càng tốt của anh, bởi anh phải cho cậu biết rằng Yoon Jeonghan đối với những người xung quanh quan trọng đến nhường nào. Ấy vậy mà sau cái hôm Jeonghan lên Seoul chúc sinh nhật anh, Seungcheol cũng chẳng nói lại gì với Wonwoo hay những người khác, bởi Seungcheol biết lúc ấy Jeonghan cần sự riêng tư và thoải mái để suy nghĩ thông suốt, thật thả lỏng và thật tự nhiên để quay về bên mọi người, nếu anh bảo Jeonghan đã đến Wonwoo sẽ làm ầm lên và nằng nặc đến chỗ Jeonghan mất.

• CheolHan • Trời đổ mưa rồi, liệu em đã đổ tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ