•20•

1.7K 121 11
                                    

Seungcheol của sau hôm đó cứ như người thất hồn, Jeonghan đã tỏ tình với anh - điều này luôn ám ảnh trong đầu anh. Trước giờ với Jeonghan anh luôn đối tốt với cậu trên tư cách bạn bè, muốn bảo vệ cậu khỏi mấy thứ xấu xa cũng là vì anh rất quý Jeonghan. Đến cái lúc Seungcheol cảm thấy tự nhiên với mọi người nhất vì không che giấu Hee Soo nữa thì Jeonghan lại tỏ tình với anh. Seungcheol rất khó xử nhiều khi còn ngơ ra mà không biết rõ lý do và trong đầu mình đang suy nghĩ gì. Nhưng hiện tại anh đang bắt đầu lại với tình đầu chấp niệm mình kiếm tìm bấy lâu vậy nên anh đã chọn dùng cớ ở bên Hee Soo vì anh muốn trốn tránh, muốn tạm thời quên đi cậu.

Và anh thật sự làm được, suốt 2 tuần bên Hee Soo, chẳng có một Yoon Jeonghan nào rơi vào tầm mắt anh, Seungcheol và Hee Soo cứ thế mà lại có thêm vài bước tiến. Đó là cho đến cái đêm cùng Hee Soo đi ăn tối, cậu ấy đã mặc trang phục rất giống với Jeonghan của hằng ngày. Một cái áo cổ lọ trắng kem, áo phao đen với cái khăn quàng cổ màu đỏ. Seungcheol như sững lại trước Hee Soo của lúc đó, nghe tiếng lòng ngực mình đập mạnh một tiếng, trong vài giây Seungcheol đã nhìn nhầm Hee Soo thành cậu, một Yoon Jeonghan xinh đẹp với mái đầu vàng luôn mỉm cười dịu dàng với anh, tựa như cơn mưa phùn lấp lánh dưới ánh chiều hoàng hôn...

Rồi từ cái hôm Hee Soo làm anh gợi nhớ đến cậu, trong ánh mắt, suy nghĩ và cả trong giấc mơ của anh luôn tràn ngập bóng hình cậu. Nhưng Jeonghan trong những giấc mơ đó luôn mang một sắc buồn, với đôi mắt còn hoe đỏ vì khóc, nó khiến tim Seungcheol như bị hàng ngàn mũi kim chọc vào, đau đến vỡ vụn... Nhưng anh luôn nghĩ là do anh đã phụ lòng, đã phớt lờ, đến mức quên đi cậu và cảm xúc của cậu nên mới bị ám ảnh như thế. Cho đến khi thời gian trôi đủ thêm 1 tuần sau đó, Jeonghan đã rơi vào mắt anh, nhưng là trong tình cảnh sắp bị một kẻ dơ bẩn bức ép. Ly cocktail anh vừa uống như cào khắp cơ thể, tròng mắt Seungcheol run rẩy, tức giận đến hằn tia máu. Anh đã nhủ sẽ bảo vệ cậu, đã thề sẽ quét sạch tất cả những kẻ có ý định vấy bẩn cậu, nhưng suốt 3 tuần không nhìn thấy cậu, Yoon Jeonghan của 3 tuần vắng mặt đó hiện lên trong đáy mắt anh là sự hoảng sợ, sự vỡ vụn, như một kẻ thất tình bi thương khiến người ta đau xót cả lòng. Anh không bảo vệ được cậu, mà có một bóng người khác, như cái tưởng tượng đã khiến lòng Seungcheol ngứa ngáy. Một bóng người đủ to lớn để chở che bảo vệ cậu. Seungcheol hụt hẫng, thất vọng, đau lòng... vô vàn cảm xúc ập tới khiến anh không ngừng nhìn với theo hai con người đang từ từ đi xa kia, tới lúc được Hee Soo đánh thức Seungcheol mới thoát ra khỏi suy nghĩ đang nhấn chìm mình. Anh đã nghe giọng Hee Soo gọi khiêu khích và anh thuận theo nó, như muốn quên, muốn đẩy hình ảnh kia ra khỏi đầu.

Nhưng rồi... đến khi mọi thứ tưởng chừng sẽ theo ý anh muốn thì nó lại quay anh như chong chóng. Seungcheol và Hee Soo bước vào khách sạn và an vị tại một phòng vip, Seungcheol biết ly rượu vang mà Hee Soo mời anh đã được bỏ gì, là xuân dược. Có lẽ Hee Soo thật sự muốn anh? Anh không biết, nhưng anh vẫn uống cạn ly rượu đó. Seungcheol uống nó không phải vì anh có cùng mong muốn như Hee Soo, là anh muốn bản thân phải vướng vào thứ gì đó, đủ mãnh liệt để quên đi hình ảnh vẫn ám ảnh trong tâm trí anh từ suốt cả khi ở trong bar đến lúc Hee Soo đã nằm yên trên giường chờ anh tới. Seungcheol xốc lại tinh thần rồi vòng tay ôm Hee Soo vào lòng, khoảnh khắc mà hai đôi môi sắp chạm nhau, anh đã bị giật mình và đẩy Hee Soo ra. Cậu ấy nhìn anh bằng con mắt ngờ vực, khó hiểu Seungcheol cũng chẳng biết vì sao. Nhưng hình ảnh của cái hôm Jeonghan tỏ tình và định hôn anh, Seungcheol bất chợt lại nhớ tới.

Người anh đang đối diện không mang vẻ gầy gò của cậu, người anh đang ôm không mang mùi hương của cậu, người mà anh đã chọn để làm cái cớ tránh mặt cậu không tạo cho anh tất thảy cảm xúc nào mà cậu đã tạo cho anh


Và người trước mặt anh không phải Jeonghan.


Không hiểu sao nhưng nước mắt của anh đã rơi, một dòng nặng nề đủ để anh nhận ra tất thảy cảm xúc của chính bản thân đang trốn tránh. Cơ thể và tâm trí đã bắt đầu ngấm thuốc, nhưng con tim anh lại đánh cho anh một cái mạnh rằng đó không phải người anh thật sự thương. Rời đi với gương mặt tối sầm và cơ thể đã nóng hực như bị đốt cháy, từ sau lưng anh chỉ nghe thấp thoáng tiếng gọi vọng lại của Hee Soo. Nhưng anh không quan tâm. Mặc kệ tất thảy yếu tố ngoại cảnh, Seungcheol đã lao xe như điên trên đường và đến chung cư của cậu, đứng trước căn hộ đã đóng cửa. Người Seungcheol bức bối, khó chịu đến mức dồn sức đánh cửa thật mạnh, anh cứ thế đều đều đánh vào cửa nhưng mà cơ thể anh bị dục vọng lấn chiếm mà xụi đi cả. Đến khi giọng nói của Jeonghan bật ra và rót vào tai anh sau khi cánh cửa bật mở, Seungcheol mới biết rằng anh thật sự nhớ cậu.

Mùi hương nhẹ thoang thoảng quen thuộc của cậu vờn trước khoang mũi anh, Seungcheol chịu không nổi liền đẩy mạnh cậu vào trong. Seungcheol của sau đó chẳng thể nhớ tâm trí bản thân đã lạc đi đâu mất. Chỉ biết khuôn mặt Jeonghan hoảng sợ lúc nhoè lúc rõ trong bóng tối của phòng khách đã khiến anh đau xót đến mất lí trí.

.
.
.
.

- Jeonghan à..?

Seungcheol gọi cậu, một cái gọi vang vọng rồi mất hút vào hư không. Cả người anh trần trụi, giường của cậu thì nhăn nhúm, vươn vãi đầy chất dịch của đêm qua, nhưng cậu thì không thấy đâu cả, kể cả một chút hơi ấm cũng không còn. Seungcheol anh bật dậy, gương mặt nghiêm nghị hằng ngày lại hoảng sợ, thống khổ hơn bao giờ hết. Mặc lại quần và khoác đại cái áo sơ mi lên, anh bật cửa phòng cậu, chạy nhanh ra phòng khách.

- Jeonghan à!

- Jeonghan!!

- YOON JEONGHAN !!?

Đã tìm khắp căn nhà đơn nhỏ của cậu, nhưng Seungcheol vẫn không thấy cậu đâu cả.

- Chết tiệt!! - Anh dường như đoán được thứ gì đó, liền nhanh chóng quay lại vào phòng Jeonghan, chỉ thầm mong mọi thứ không phải là thật, vội vã đến mức cả tâm trí anh chao đảo, men rượu còn sót lại như đánh vào đầu anh một cái đau điếng, Seungcheol chóng mặt liền ngã nhào xuống đất một cái thật đau.

Cau mày chửi thề, Seungcheol vội vã đứng dậy, vào phòng Jeonghan rồi mở tất cả tủ đồ. Quần áo đều đã vơi đi một nửa, giờ anh mới nhận ra cái vali cạnh tủ đồ cậu cũng đã biến mất. Seungcheol chấn động đến mức chẳng thể bật ra thứ âm thanh gì. Như bị ai đó bóp nghẹn, anh đi lùi rồi ngã lên giường, vò đầu bức tóc, anh đau đến mức nước mắt ứa ra chảy dài xuống má.

- Chết tiệt.. Choi Seungcheol.. mày là đồ ngu!





.

Chap này ngắn thế thoi nhe~

• CheolHan • Trời đổ mưa rồi, liệu em đã đổ tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ