•22•

1.6K 128 13
                                    


Choi Seungcheol, cuối năm 26 tuổi. Chỉ cần thêm vài ngày nữa là anh bước sang tuổi 27 với đầy thành công của những chiến tích và dấu ấn đã từng được in đầy trên giấy báo của tuổi 26 vinh quang, cái tên triển vọng nằm trong top những người trẻ tuổi giàu có. Anh hoàn hảo, luôn ở trong đáy mắt người khác là dáng vẻ phát quang được đầy sự ngưỡng mộ, ghen tị bao lấy. "Choi Seungcheol có mọi thứ" đó là những gì luôn được in trên các tờ báo tẻ nhạt đủ màu. Nhưng cái từ " có mọi thứ " mà anh từng tự hào đối với anh của hiện tại thật mỉa mai và buồn cười.

Đã thêm vài tháng trôi qua, nhưng người mà anh có thể đánh đổi cái "mọi thứ" ấy vẫn không tìm thấy đâu. Seungcheol đã hi vọng, đã chờ đợi và đã thất vọng bao nhiêu lần. Nhưng mọi thứ đều thành con số không trống rỗng, Choi Seungcheol anh bắt đầu thấy chai sạn về điều này. Giờ đây đã là ngày 2 của tháng 8, cái nóng oi bức cũng sắp chuyển về khí thu se lạnh, con tim anh từ lúc nào cũng nguội đi, nhưng với sự kiên nhẫn đó Seungcheol vẫn điên cuồng tìm Jeonghan và cố gạt đi tạm thời cái cảm xúc khó chịu, sốt ruột bằng cách vùi mặt vào công việc. Seungcheol dạo gần đây còn gặp chứng mất ngủ, anh trằn trọc được khoảng 30 phút đến 1 tiếng một ngày, khi mở mắt lại vùi vào công việc với sự khó chịu còn len lỏi nhói lên trong tim. Anh kiệt sức nhưng vẫn liều mạng, Mingyu có khuyên răn thế nào thì Seungcheol cũng nhất quyết không bỏ đi một tờ tài liệu nào.

- Haizzz ...

- Sao thế Mingyu à ? - Wonwoo vừa lau mấy cái ly vừa hỏi cún bự đang nằm soài trên bàn khách.

- Chừng nào anh Jeonghan mới định về thế.. Seuncheol hyung sắp chết đến nơi vì công việc rồi kìa... - Mingyu thở ngắn thở dài, than vãn vì sự cứng đầu của Seungcheol và sự cố chấp của Jeonghan.

Wonwoo trầm một hồi, đúng là hôm trước lúc anh đóng cửa quán đã thấy một Choi Seungcheol với cái quầng thâm to đùng, lảo đảo vừa đi vừa đỡ trán tiến tới cái xe đậu trước công ty một cách khó khăn và tội nghiệp. Nhìn thấy bộ dạng đó, bao nhiêu hình tượng Wonwoo có về một Choi Seungcheol uy nghiêm lẫm liệt đều đã biến mất. Wonwoo nheo mày lại một chút, Jeonghan cũng đã mất tăm được hơn nửa năm trời mà chẳng để lại cho Wonwoo một tin nhắn nào. Cả số điện thoại cũng đổi, Wonwoo thì chẳng thể nào rõ nơi nào anh đặc biệt yêu thích để đi nên cũng lực bất tòng tâm chẳng tìm được. Đột nhiên Wonwoo nhớ ra gì đó nên ngước mặt lên nhìn em người yêu vẫn ỉu xìu nằm trên bàn.

- Này Mingyu à!

- Sao thế bitter-ie ? 

- Chuyện anh nhờ em đã làm xong chưa ?

- Ồ! Phải rồi nhỉ em quên mất.

Mingyu nghiêm túc ngồi thẳng dậy sau khi nhớ được điều mình được anh người thương bổ nhiệm, liền đứng dậy hướng ra cái xe sang trọng của mình đỗ trước Serein và đi vào với một tập hồ sơ. Quán hiện tại đang không có khách nên Mingyu và Wonwoo hầu như có thể tự nhiên nói bất cứ thứ gì.

- Nhưng mà đúng là không nằm ngoài dự đoán đâu anh! - Mingyu cười nhếch mép, tay lấy ra trong tập hồ sơ một tờ giấy có ghi chép đủ lai lịch của một người.

- Kang Hee Soo là... trai bao.

.
.
.

* cốc cốc *

• CheolHan • Trời đổ mưa rồi, liệu em đã đổ tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ