Jeonghan từ từ mở mắt dậy, cái nắng chói qua sửa sổ hắt sáng vào khiến cậu nheo mắt khó chịu vì không thích ứng kịp. Nhìn khung cảnh xung quanh, Jeonghan chợt nhớ. Phải rồi cậu đã ngủ ở ngay cửa nhà, với tư thế bó gối, lưng cậu tựa hết vào mặt cửa lạnh lẽo, co ro như một đứa nhóc bị bỏ rơi. Vì sao Jeonghan ngủ tại đây à? Vì cậu đã nghe thấy điều đó, nghe giọng anh từ phía ngoài căn hộ sau cánh cửa nói từ yêu dành cho cậu. Jeonghan của lúc đó đã bất ngờ đến phát khóc, nước mắt cậu chẳng cầm lại nổi mà cứ rơi lã chã. Nhưng Jeonghan lại không biết tiếp theo mình phải làm gì, cậu vẫn ám ảnh cái đêm đó nên đã không dám mở cửa ra. Jeonghan tất nhiên vẫn còn thương nhớ Seungcheol rất nhiều, đó là điều khó khăn nhất mà Jeonghan không thể quên đi suốt gần 1 năm trốn chạy khỏi anh. Nếu thời gian có thể chữa lành tất cả thì có lẽ thần thời gian đã bỏ quên cậu rồi, tình cảm của Jeonghan vẫn ở đó, vẹn nguyên và thậm chí là ngày một nhiều lên, nó đã khiến cậu rất đau đớn nhưng vẫn không làm sao quên đi được. Và bây giờ chính Seungcheol đã nói anh yêu cậu, Jeonghan đã vui mừng, đã cảm động, đã sợ hãi và đã trốn tránh nó. Cậu không dám đối diện với anh.Thế nên Jeonghan đã đi từng bước tới và ngồi tại đó, bởi cậu cảm nhận được rằng Seungcheol cũng đã ngồi ở vị trí tương tự, nhưng là ở phía ngoài kia cánh cửa. Mùi hương của anh tuy yếu ớt nhưng đã lọt được vào bên trong, nó làm Jeonghan thấy dễ chịu, hệt như là thuốc an thần vậy nên đôi mắt sưng húp của cậu cứ từ từ xụp xuống và ngủ quên đi mất.
Jeonghan đứng dậy rồi quay sang nắm lấy tay cửa, sử dụng hết tất thảy lòng can đảm của mình Jeonghan mở cửa ra, như thầm mong có ai đó bên ngoài. Nhưng anh đã đi mất. Lòng Jeonghan dấy lên dào dạt sự hụt hẫng, cũng phải thôi, chính cậu đã bảo anh đi đi mà. Một làn gió lạnh sau đó thổi ngang qua khiến Jeonghan hắt xì một cái, trời cũng đang có dấu hiệu chuyển thu rồi. Đóng cửa bước vào nhà, đi ngang tấm lịch nhỏ cậu để trên bàn ăn, ngày 8 của tháng 8 và.. là sinh nhật Seungcheol. Jeonghan hoảng loạn chộp lấy điện thoại bật lên và thật sự là ngày 8 tháng 8. Cậu xụi mặt xuống, không ngờ món quà sinh nhật cho anh lại là câu nói "Đi đi chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả" của cậu. Chân Jeonghan vô lực ngã quỵ xuống, cậu đang cảm thấy vô cùng hỗn loạn.
- Đồ ngốc.. Jeonghan à rõ ràng mày cũng yêu cậu ấy...
Sụt sịt vì hối hận với những điều mình làm, anh đã bày tỏ rồi, chẳng lẽ cậu cũng yêu mà không dám nhận? Jeonghan không muốn mối quan hệ này trở thành red flag. Vậy nên cậu quyết tâm, vừa đứng dậy vừa lau đi giọt nước mới lưng tròng lăn xuống bọng mắt, Jeonghan đi thẳng vào phòng lấy tất cả những gì mình cần bỏ vào cái balo của mình. Cậu làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, xách balo xông thẳng ra ngoài căn hộ. Seungkwan vừa tới cũng giật bắn cả mình.
- Hyu..hyung hết cả hồn, tối qua có người tìm hyung, hyung thật sự là bỏ nhà đi ạ ? - Seungkwan cau mày lo lắng, nhìn hyung của mình đeo cả ba lô như thế là cậu biết chắc đã có chuyện xảy ra.
- .... Seungkwan à, anh sẽ giải thích với em sau. Nhưng có một điều anh muốn em biết..
-....
- Tên thật của anh là Yoon Jeonghan.
Sau đó Jeonghan chạy đi, thật nhanh ra ga tàu.
BẠN ĐANG ĐỌC
• CheolHan • Trời đổ mưa rồi, liệu em đã đổ tôi chưa?
FanficVào một chiều giông tố âm u, em đã lọt vào tầm mắt Vào một chiều mưa nắng xinh đẹp, em trở thành nỗi nhớ cả đời tôi.. ------ ❌ Ngoại trừ cp chính và một số cp phụ đều nằm trong nhóm thì các nhân vật cameo khác đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và...