- Này..nhóc..ăn xong mà ngủ sẽ xấu đó..
- Dạ..chị có chuyện gì ko?
- Hì..sách nè..chị qua kèm em học Tiếng Anh- Kim Duyên mắt sáng ngời
- Hả...a..dạ..hôm nay chị ko đi dạy thêm sao- Khánh Vân hồn bay phách lạc, thiên thần đã đến dạy Tiếng Anh, má ơi.
- Hì..ko..mai chị mới đi..3.5.7 nên vì vậy 2.4.6 chị dạy nhóc-Kim Duyên cũng buồn cười trước thái độ sợ hãi của Khánh Vân
- Dạ..bắt đầu học thôi ạ- Khánh Vân nói
- Ừ..mình bắt đầu nhé- Kim Duyên cười tươi, cô chỉ dạy từ từ cho Khánh Vân hiểu, thầm nghĩ cô nhóc này thông minh quá, mỗi tội, rất lười nha, lại rất láu cá nữa. Sau 1h30p, Kim Duyên vừa khuất sau cánh cửa, Khánh Vân lết lên giường, ngủ thẳng giấc, chưa bao giờ mệt như vậy, đi đánh nhau cũng ko mệt vậy...ngủ..ngủ.
Sáng hôm sau..
RẦM..BÌNH BỊCH..KENG..BỐP BỐP...
- Nè..con gái..từ từ thôi con- bà Nguyễn buồn cười khi nhìn thấy Khánh Vân mắt nhắm mắt mở bay từ lầu trên xuống, đụng lung tung, giờ còn đang nhắm mắt đi giầy vào.
- Dạ...nhưng con bị muộn rồi..hôm nay con phải tự đi nữa..tạm biệt mẹ- Khánh Vân nói xong, xách cặp bay cái vèo
- Hihi..con nhóc đáng yêu quá đi mất- bà Nguyễn cười nhìn theo.
Sau một hồi chạy nước rút, Khánh Vân đã có mặt ở trường, hôm nay cô mặt áo thun rộng với quần jeans thông thường, nên dễ dàng hoạt động, vừa đi tới khuôn viên trường, thì có một nhóm học sinh xúm lại- Ê..mày có thật là em hai người đó ko- Mâu Thủy, xuất thân gia đình giàu có, hống hách, phách lối, cũng theo phong cách tomboy, khuôn mặt ưa nhìn, có chút ghen tị với Khánh Vân , nhìn Khánh Vân hất mặt
- Thì sao..liên quan gì đến mày ko?- Khánh Vân thầm mắng, đi ko coi ngày hay sao ý, mới sáng sớm ra mà đã vậy.
- Dĩ nhiên..2 thiên thần thì ko nên có vết ố như mày làm em- Mâu Thủy nói rồi cả bọn cùng cười.
- Này...mày lại đây- Khánh Vân thở dài, lấy tay ngoắc ngoắc, Mâu Thủy trợn mắt, nhưng sợ gì ko tới
- Nè..tao nói cho mày biết nhá..mày mới là cái vết ố ở đây đó..biết đường thì im mồm lại..ko đừng trách tao- Khánh Vân nhỏ nhẹ, Mâu Thủy với đám bạn hơi sợ, con này côn đồ vậy sao.
- Đúng thứ nhà quê..ko được giáo dục- Mâu Thủy chửi xéo
- Ồ..vậy ra thứ được giáo dục sẽ như mày à..vậy thì tao thà ko được giáo dục chứ nhỉ- Khánh Vân cười khinh bỉ- Mày..mày dám- Mâu Thủy lao tới, chưa kịp đánh, có tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên
- Xin lỗi, em tôi đã làm gì em vậy?- Ngọc Châu đã để ý nãy giờ, cô ko muốn ai bắt nạt Khánh Vân
- Dạ, em chỉ muốn làm quen thôi ạ- Mâu Thủy tươi cười nhìn Ngọc Châu
- Đúng rồi, làm quen, giơ tay, đá chân làm quen, thứ ko ra gì...em vào lớp đây..chào chị ba nhé- Khánh Vân bực mình, cúi đầu chào Ngọc Châu, Ngọc Châu ko nói gì, cười, ý bảo em đi vô đi, sau đó, bọn Mâu Thủy cũng từ từ rút hết vì đã vào lớp.
Tiết đầu tiên là tiết Toán, cô giáo bộ môn này là H'Hen Niê....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân Duyên] [Cover] Chị ơi! Bé yêu Chị
FanficMình đã xin phép tác giả rồi nha và cũng đổi tên xíu để phù hợp nên mong mn ủng hộ và thông cảm cho mình nha 💙💙