Tại mn năn nỉ zới đe dọa tui dữ qué làm pé sợ nên đăng cho mn đọc ó 😢😢😢
-------------------------- Ko được hỏi lại..trả lời- bà nội nghiêm khắc
- Dạ...dạ..em có đụng trúng cô ấy ở nhà sách..rồi gặp lại hôm mình đi với bà, ngoài ra ko còn gì khác- Khánh Vân trả lời
- Ồ..câu cuối, em có xin số điện thoại của em ấy ko?- Ngọc Châu và bà nội gần hiểu ra mọi chuyện, "ra là con Miu ko thay lòng đổi dạ, ko là chít nghe chưa Miu".
- Dạ, ko, tuyệt đối ko, chị biết mà, em làm gì có điện thoại, xin của cô ấy làm gì- Khánh Vân nói
- Ok..tha em đó- Ngọc Châu thả Khánh Vân ra, bà nội cũng dần lấy lại lòng tin, cảm thấy có lỗi khi đánh Khánh Vân hồi nãy. Khánh Vân đang mừng vì thoát nạn, đột nhiên, đầu óc sáng ra, cô hấp tấp hỏi
- Bà với chị ở đây thôi hả, có ai thấy ko?
- CÓ- bà nội và Ngọc Châu đồng thanh
- Ai...ai ạ?- Taeyeon lo sợ
- TỰ BIẾT ĐI- đồng thanh tập 2
- AAAA..sao hai người ko nói sớm...aizzzz- Khánh Vân nói rồi chạy nhanh vào nhà, bà nội và Ngọc Châu nhìn nhau, ai bảo trêu hoa ghẹo nguyệt làm chi.
Khánh Vân lo lắng chạy nhanh lên phòng của Kim Duyên, nhưng khi lên tới nơi, cô lại chẳng biết nói gì, hay làm cách nào để gặp Kim Duyên giải thích, cô càng nghĩ càng thấy mình vô duyên, "đâu có là gì của chị ấy đâu, sao mình lại lo lắng thế nhỉ, lỡ chị ấy chẳng quan tâm mấy chuyện này thì sao??", hàng trăm câu hỏi ở đâu dồn lại vào đầu cô, cuối cùng, lấy hết sự can đảm, cô gõ cửa
Cốc...cốc...cốc
- Ai đó?- Kim Duyên hỏi
- Dạ, em đây chị- Khánh Vân hít một hơi rồi trả lời
- Có chuyện gì ko?- Kim Duyên vẫn ko ra mở cửa, hỏi vọng ra.
- Hì..dạ, em mới đi ăn sinh nhật về- Khánh Vân đúng là ko có lí do gì để nói mà.
- Ừ..vậy em ngủ sớm đi, mai còn đi học- Kim Duyên trả lời lạnh lùng.
- Dạ...- Khánh Vân gãi đầu, tai mèo rũ xuống, sao vậy ta, ko thèm gặp mặt mình luôn ư.
Ngọc Châu đi lên lầu, tính đi ngủ, thì thấy Khánh Vân cứ đứng trước cửa phòng Kim Duyên, cô lắc đầu nham hiểm, "vì sự nghiệp mai sau, ko để cái tình trạng này xảy ra được".
- Nè..em làm gì ở đây?- Ngọc Châu giả bộ hỏi
- À...em...em...- Khánh Vân ko dám thốt thành lời.
- Chị nói em nghe, chị có cái này hay lắm, muốn thử ko?- Ngọc Châu nháy mắt
- Có phải cái gì bậy bạ ko?- Khánh Vân híp mắt nhìn lại
- Xí..chị chỉ em mấy cái bậy bạ làm gì, em chưa đủ bậy bạ hay sao, dám dắt gái về trước cổng nhà còn bày đặt hả?- Ngọc Châu móc mẽ
- Aizzz...chị biết em ko như vậy mà, chị đừng làm lớn chuyện ra nữa, cách gì vậy ạ?- Khánh Vân tò mò
- Cách này muốn thành công thì đợi 1 tiếng nữa, mà mai em phải ráng dậy đi học đó- Ngọc Châu nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân Duyên] [Cover] Chị ơi! Bé yêu Chị
FanfictionMình đã xin phép tác giả rồi nha và cũng đổi tên xíu để phù hợp nên mong mn ủng hộ và thông cảm cho mình nha 💙💙