- A..Khánh Vân phải ko em- H'Hen Niê cười tươi khi nhìn thấy Khánh Vân đang chạy gần tới
- Dạ, em chào cô, có chuyện gì mà...- Khánh Vân chưa kịp nói hết câu, thì có tiếng bước chân đi ra, Khánh Vân quay đầu nhìn, Kim Duyên vừa bước ra sau cánh cửa, hai cặp mắt chạm nhau. Khánh Vân gãi đầu, nhoẻn miệng cười buồn, cô cúi đầu nói
- À..chắc cô tìm chị em, thôi em chào cô, chị em ra rồi kìa, em xin phép
- Hihi, ừ, em vô đi- H'Hen Niê cười hí hửng, sao hôm nay con bé này ngoan thế nhỉ
Khánh Vân dắt xe vô, đi ngang qua Kim Duyên, cô cúi đầu xuống, ko nói gì, Kim Duyên cũng nhìn Khánh Vân, hôm nay nhóc hơi lạ thì phải, rồi Kim Duyên quay qua H'Hen Niê lên tiếng- Hì..cô đợi lâu ko, tài liệu cô cần đây.
- Ây dà, phiền cô quá, tối như vầy còn làm phiền cô nữa, xin lỗi nhé- H'Hen Niê vừa nói vừa ngắm Kim Duyên, đẹp quá đi mất, ở nhà mà cũng xinh như hoa, bộ đầm màu xanh nhạt đẹp quá rất hợp với dáng cô ấy, đúng là vợ tương lai của mình à nha.
- Hì, ko có gì, công việc là quan trọng mà, nếu cô ko có gì nữa.....- Kim Duyên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy Khánh Vân có gì đó ko ổn, nên đang rất nóng lòng muốn vào nhà, thì H'Hen Niê chen vô.
- À..tôi mời cô đi uống cà phê được ko, coi như trả ơn, lần nào cô cũng có việc bận, hôm nay đi chắc được nhỉ?- H'Hen Niê nháy mắt, trong mắt tràn đầy sự tự tin, Kim Duyên hơi ngại ngùng, thật khó từ chối quá, đành nhắm mắt gật đầu, coi như đi một lần cho xong vậy. H'Hen Niê thấy thế, sướng hơn tiên, vội vàng ra mở cửa xe, rồi chiếc xe cũng lao vút đi trong màn đêm.
Khánh Vân tiu nghỉu, đi rồi, biết ngay mà, thiên thần bị cáo lừa đi rồi, buồn quá đi mất, sao mình thấy tức vậy nè
- AAAAAAAAA
- Nè..nhóc..la hét như vậy..em bị gì à- Ngọc Châu đang chạy bộ trong vườn thì thấy cảnh tượng một con mèo ngốc đang lấp ló nhìn ra cửa, thế là cô cũng nhìn ra cửa, rồi tự nhiên hiểu ra mọi chuyện, đang vừa buồn cười, vừa thấy thú vị thì có tiếng la thất thanh của con mèo ngốc, nên đành lên tiếng trêu ghẹo con mèo con ngốc ấy tí xíu
- Á..chị đứng đây khi nào thế chị Ngọc Châu- Khánh Vân há hốc mồm, lông mao dựng ngược.
- À..chị cũng ko biết nữa..đứng từ cái lúc có ai đó lấp ló nhìn ai đó ngoài kia kìa- Ngọc Châu nháy mắt
- Vậy..vậy..là chị thấy hết rồi hả?- Khánh Vân đứng thẳng đơ, lắp bắp
- Ồ..nhóc này..em..đừng nói với chị là...em..ghen à nha- Ngọc Châu tiến lại gần hơn
- Á..ko có..ko có đâu..em đâu có ghen..em chỉ hơi tò mò thôi mà- Khánh Vân cố gắng giải thích.
- Nè..thật là tò mò..hay là..em ghen vì chị Kim Duyên "của em" đi chơi với người khác đó- Ngọc Châu cười gian
- Cái..cái gì..mà chị Kim Duyên là của em..ko..ko có..cho..cho dù chị Kim Duyên có đi với ai đi nữa..thích ai đi nữa..yêu ai đi nữa..thì em cũng ủng hộ mà..em chỉ tò mò thôi- Khánh Vân đổ mồ hôi
- Em bình tĩnh đi, chị đâu có ăn thịt em, thì chị Kim Duyên là chị của hai chúng ta, chữ "của" ý là vậy đó nhóc à, em ko cần khai hết ra như vậy đâu chị hiểu rồi- Ngọc Châu cố gắng nhịn cười nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân Duyên] [Cover] Chị ơi! Bé yêu Chị
Fiksi PenggemarMình đã xin phép tác giả rồi nha và cũng đổi tên xíu để phù hợp nên mong mn ủng hộ và thông cảm cho mình nha 💙💙