41

2.9K 150 27
                                    

- Tui..hức..đã nói...hức..bà về đi mà...kệ tui..đi- Khánh Vân hất tay Hoàng Yến ra, Hoàng Yến cầm tay cô lại nói

- Aizz..bởi vậy, tui mới phải đưa bà về, chuyện đâu còn có đó..về nào, Khánh Vân.

Khánh Vân bây giờ say đến quên trời quên đất, Hoàng Yến lại không đưa cô về nhà riêng, mà vòng đầu xe, đưa cô tới nhà Kim Duyên.

Cùng lúc đó....

- Hì..em tới rồi à, mình gọi món nha- Đăng Phong vui vẻ nhìn Kim Duyên nói

- Em..xin lỗi, em tới đây, ko phải chỉ để ăn, em muốn nói rõ mọi việc- Kim Duyên nói, Đăng Phong ngạc nhiên rồi cũng gật đầu nói

- Ừ..em nói đi.

- Chuyện sáng nay, vì có nhiều người ở đó, nên không tiện, thật ra, khi vào trường dạy, em đã bị mất trí nhớ tạm thời.

- Hả?- Đăng Phong ngạc nhiên hỏi

- Hì..chắc anh ngạc nhiên lắm..em cũng chỉ mới nhớ lại gần đây thôi, chuyện này, cũng nhờ anh.

Flash back

- Kim Duyên à..- Đăng Phong gọi khi thấy Kim Duyên từ trong khán phòng đi ra, Kim Duyên mỉm cười chào anh rồi nói

- Chuyện gì vậy ạ?

- À..chuyện là..thật ra, mới quen mà nhờ việc này, thì có hơi..

- Anh cứ nói đi ạ, nếu giúp được em sẽ giúp.- Kim Duyên ân cần hỏi

- À..chiều nay, đám cưới chị anh, em đi cùng anh được ko...cái này, tại ba mẹ anh cứ bắt anh phải dẫn bạn gái về ra mắt, em giúp anh lần này thôi, được ko?- Đăng Phong nhìn Kim Duyên dò hỏi

- À..chuyện này..- Kim Duyên hơi bất ngờ nói

- Ko sao..ko sao..nếu em không giúp được, thì cũng không sao cả, anh xin lỗi.- Đăng Phong cười nói

- Hì..có một ngày thôi ạ, vậy chiều nay em sẽ tới- Kim Duyên gật đầu nói

- A..hì, cám ơn em nhiều lắm, có gì chiều gặp em nha, anh cám ơn em- Đăng Phong mừng rơn trong bụng, Kim Duyên cười rồi chào tạm biệt.

Chiều hôm đó...

- Em tới rồi à..hì..anh phiền em quá- Đăng Phong ra đón Kim Duyên mà ước đây là sự thật, Kim Duyên cười nói

- Hì..ko có gì đâu, mình vào thôi anh- Kim Duyên nói xong cùng Đăng Phong đi vào, anh rất hãnh diện và tự hào vì mọi ánh mắt đều hướng tới mình, ba mẹ anh cũng rất vừa ý, không ngớt tỏ ra yêu chiều Kim Duyên, họ còn vui mừng hơn khi nghe về gia cảnh của cô.

Đám cưới cũng bắt đầu, cô dâu chú rể bước ra, Kim Duyên tự nhiên thấy hình ảnh trước mặt mình sao quen quá, rồi cô quay ra cánh cửa phòng, ngước nhìn tấm màn trắng bao phủ, hình như, có gì đó trong đầu cô, "Anh sẽ cho em đám cưới tuyệt vời nhất", hai mắt Kim Duyên tự nhiên mở to ra, người nói câu đó, là ai, là ai, bóng dáng đó, rồi kí ức mập mờ hiện ra, "Vân không từ bỏ đâu...Vân yêu Duyên"," Em hãy giữ sợi dây chuyền này đi..."," Con sẽ đồng ý, sau 5 năm, con sẽ quay lại". Nước mắt rơi ra, cô đã làm gì với người mình yêu thế này, "Khánh Vân à, em cũng nhớ Vân lắm, em xin lỗi".

[Vân Duyên] [Cover] Chị ơi! Bé yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ