"Số 1: Tôi xin lỗi, tôi không đồng ý với bạn".
Hoàng Yến nín thở, "I'm sorry..Hoàng My.. đồng ý là gì?"
Hoàng My "có phải bà đang học trường quốc tế ko đó, hai bà làm cách nào mà vô đây được vậy hả, chắc tui điên quá
"Agree...a...g..r..e....e"
Hoàng Yến.."Ok..sao tự nhiên dễ vậy ta", rồi cô viết nguyên câu lên bảng "I'm sorry, i don't agree with you".
"Số 2: Ko có ai sống ở khu vực này"
Y như lần trước, Hoàng My dễ dàng viết ra "Nobody lives in this area".
"Số 3: Nếu em ko học bài, thì sẽ ko có điểm tốt".
- Khụ...khụ.....khụ..-Khánh Vân ho sặc sụa, Hoàng My nín thở, Hoàng Yến đổ mồ hôi ròng ròng, cả ba đều cùng một ý nghĩ "Sao nhột dữ zậy ta..Vân ơi Vân à..bà chết chắc rồi". Cả lớp "hay quá cô ơi".
- Em sao vậy?- Kim Duyên cười nhìn Khánh Vân, cô cũng đang nén cười, giả vờ ngây thơ hỏi Khánh Vân.
- Dạ..ko có..ko có cô..em viết ngay đây ạ- Khánh Vân trả lời một cách lúng túng rồi nhìn qua Hoàng My, Hoàng My dĩ nhiên là hiểu cô muốn gì, mặc dù cũng đang khủng hoảng tâm lý, nhưng vẫn nhép miệng, từng chữ, từng từ. Thế là Khánh Vân, viết lên bảng "If you do not study, you will not have good".
- Rồi, các em về chỗ nào.- Kim Duyên nói rồi đứng lên kiểm tra, rồi cô nói
- Trong 3 em, cô sẽ lấy điểm bạn Hoàng My thôi, tại sao thì các em tự hiểu đúng ko nào, còn hai bạn còn lại cô sẽ cho nợ nhé, à, hai bạn còn lại tí lên phòng giáo viên gặp cô nhé, được rồi, chúng ta vào tiết học thôi.- Kim Duyên nói rồi nhẹ nhàng quay lại bàn, lấy giáo án ra chuẩn bị giảng bài.
Dưới lớp, hiện đang có một người vui, hai người bị khủng hoảng thần kinh cao độ, nhìn nhau chớp chớp mắt, tâm trạng như nhau, kiểu này hoài, chắc xuống đất sống cho chắc cú quá. Hoàng Yến mắt long lanh nhìn Khánh Vân "Tui..ko mún..đâu..ko mún vô phòng giáo viên..gì..gì đó đâu..huhu". Khánh Vân liếc lại "Chắc bà tưởng tui thích hả". Rồi cả hai đành phải im lặng, cùng nhau chấp nhận cái sự thật đau lòng này thôi.
----------------------
RENG.............
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học, ai ai trong trường cũng hớn hở vui mừng vì đã được ra về. Riêng ngày hôm nay có hai người mặt ko cười nổi, nhìn nhau bằng ánh mắt cảm thông nhất từ trước tới giờ.
- Tui về nha..hai bà bảo trọng..tui nói cho biết nha..cô Kim Duyên mà giận lên thì...- Hoàng My nhếch méc cười rồi rời đi, để lại hai người đang cảm thông nhìn nhau giờ còn thêm nhìn nhau lo sợ.
- Ê..chị bà mà..chắc ko sao đâu ha!!!- Hoàng Yến cố gắng lạc quan.
- Đúng..đúng..chị tui mà..chắc ko sao..hihi- Khánh Vân cổ vũ.
- Đi thôi bà- Hoàng Yến nói rồi kéo Khánh Vân đi, hai người cùng thẳng tiến tới phòng giáo viên.
Phòng giáo viên......
- Cô Kim Duyên à..cô có nghe tin gì chưa..cô đừng hiểu lầm nhé- H'Hen Niê đang bám dính Kim Duyên cố gắng giải thích chuyện của cô và Lệ Hằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân Duyên] [Cover] Chị ơi! Bé yêu Chị
FanfictionMình đã xin phép tác giả rồi nha và cũng đổi tên xíu để phù hợp nên mong mn ủng hộ và thông cảm cho mình nha 💙💙