- Ko được..ta đã đồng ý với con là tha rồi..nên con cứ ngồi im đó đi- bà nội nghiêm giọng. Trong lúc đó, Khánh Vân há hốc mồm, Ngọc Châu ko nói gì, cô đang suy nghĩ thì bà nội lại thêm vào
- Mỗi đứa đọc một câu..thành bài thơ ta sẽ tha cho
- HẢ????-Khánh Vân nãy giờ đang đấu tranh tâm lý, cô thà để chị Ngọc Châu làm một mình rồi chị ấy được tha, còn hơn bây giờ thêm gánh nặng là cô chết chắc. Ngọc Châu cũng lo ngại, thôi rồi nhóc ơi.
Khánh Vân đứng suy nghĩ một lúc, rồi quay qua nói với bà nội- Bà ơi..cháu biết cháu sai rồi..nhưng cháu xin chịu tội luôn cho chị Ngọc Châu, được ko ạ?
- Này..em sao vậy hả?- Ngọc Châu hết hồn hỏi lại vì cô biết nếu chịu thì có thể quỳ tới sáng là ít.
- Chị Ngọc Châu à..còn hơn hai người đều bị chết..hơn nữa..chị là ngôi sao mà..ko thể được..em ko thể hại chị được đâu- Khánh Vân lí nhí trả lời, trong khi Kim Duyên tròn mắt nhìn Khánh Vân, ko biết cô nhóc nghĩ gì.
- Được, ta đồng ý, con Miu làm đi, được hay ko được, ta sẽ đều tha cho con bé Ngọc Châu- Bà nội chăm chú để ý ánh mắt Kim Duyên đang nhìn Khánh Vân, cười mỉm nói.
Khánh Vân lúc này chỉ biết cười khổ, nhìn trời mưa đêm lạnh, xuất khẩu thành thơ
"Trời buồn trời đổ cơn mưa."- Ngọc Châu tròn mắt, thì đang mưa mà.
"Ta buồn...ta ngủ từ trưa tới chiều".- Kim Duyên phụt cười, người làm trong nhà bắt đầu rúc rích, bà nội cầm chén trà run tay.
"Ngủ xong..ta lại ăn..nhiều"- Ngọc Châu phì cười, gieo vần kìa bà kon.
"Ăn xong..lại ngủ..từ chiều tới trưa."- Khánh Vân đọc xong tự hào nói to
- XONG
..... ..... 1 phút mặc niệm trôi qua...
- Hahaha..em...em Miu à..hahaha- Ngọc Châu sặc sụa, người làm trong nhà cũng đỏ rần hết mặt vì nhịn cười, Kim Duyên cười tươi nhìn Khánh Vân ko chớp mắt.
- IM LẶNG...THƠ VẬY CŨNG LÀ THƠ HẢ- Bà nội gằng giọng nhìn Khánh Vân, Khánh Vân đổ mồ hôi, thì mình cũng gieo vần, đọc nghe xuôi tay mà, sao lại vậy chứ.
- Ko nói nhiều..con Miu quỳ đó, Ngọc Châu và Kim Duyên lên phòng cho ta- bà nội khóe môi giật giật nói.
- Bà ơi..
- Bà....
Ngọc Châu và Kim Duyên lần lượt nói, ý muốn năn nỉ bà nội, nhưng bà chỉ đáp lại một câu ngắn gọn
- LÊN PHÒNG
- Chị Ngọc Châu à..lên phòng đi..em chịu được mà- Khánh Vân ủ rũ nói, mới làm việc quần quật cả ngày mà giờ còn bị quỳ nữa, rồi cô nhìn Kim Duyên lại bắt gặp Kim Duyên đang nhìn mình, ánh mắt rất lo lắng, nên cô cười nhìn Kim Duyên, "em ko sao, thiên thần đừng lo nha".
- À..nếu ta thấy con rời khỏi vị trí đó trong thời gian chịu phạt thì...con liệu đấy nhé- bà nội trước khi lên lầu còn quăng một câu chốt hạ, làm Khánh Vân há hốc, cái này người ta gọi là ko phải cháu ruột nên vậy hay sao ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân Duyên] [Cover] Chị ơi! Bé yêu Chị
FanfictionMình đã xin phép tác giả rồi nha và cũng đổi tên xíu để phù hợp nên mong mn ủng hộ và thông cảm cho mình nha 💙💙