Định sáng mai đăng mà sợ mới sáng sớm mn khók mn lại chửi tui 😢😢nên h đăng cho đọc nè nhớ chuẩn bị khăn giấy zới ún cô cô nớt cho hết bùn nha 💙💙💙
---------------------------------
- BAO LÂU!
- 1 tiếng trước...- Ngọc Châu giơ ngón tay lên, Tường Linh ở bên gật đầu tiếp
BỐP...
- Á..à..hic...1 ngày..
BỐP...
- Á..hic..hic...con thề luôn, mới có 3 ngày thôi, con nói thật mà...hic.
Ông Nguyễn đau đầu, buông cây xuống, nhìn Ngọc Châu nói
- Ngay cả khi cha con ta đã có thể nói điều này với nhau, sao con không nói hả Ngọc Châu.
- Ba à..con không có cơ hội mà- Ngọc Châu nói
- Con là chị, biết em mình làm sai thì phải ngăn cản chứ, ta thật thất vọng về con quá.
- Bác ơi, cháu không thấy họ sai ạ!- Ngọc Châu ngăn Tường Linh ko kịp, ông Nguyễn liếc qua Tường Linh nói
- Cháu trước giờ rất ngoan, sao lại có những suy nghĩ ko hay như thế?
- Ba à, con thấy Tường Linh nói đúng- Ngọc Châu cho dù thế nào, cũng không phải là người ham sống sợ chết.*xạo*
- Con nói gì?- ông Nguyễn gằng giọng
- Họ thật lòng yêu nhau, điều đó đâu có gì là sai đâu ba, ba đã hứa với chị Kim Duyên, 5 năm, nhưng họ vẫn ko thay đổi, sao ba không nghĩ lại, giữ lời hứa của mình...
- Ta chỉ muốn tốt cho hai đứa nó...
- Ngay cả khi chị Kim Duyên vì tin lời ba nên mới đau khổ suốt 5 năm qua hả ba, con..từ trước tới giờ, luôn nghĩ...tuy ba nghiêm khắc, nhưng vẫn thương yêu và ủng hộ tụi con...con xin lỗi..nhưng con sẽ không nhận sai trong chuyện này đâu ạ- Ngọc Châu nói xong mở cửa xe ra, kéo theo Tường Linh, ông Nguyễn gằng giọng
- Đã đi được, thì đừng quay về nữa.
Ngọc Châu rớt nước mắt, ngồi trong xe nói
- Ba giữ gìn sức khỏe, con sẽ về thăm ba.
Ông Nguyễn nhìn theo bóng Ngọc Châu, thở dài, rồi rút điện thoại ra gọi
- Tôi đây, thông báo...cô Nguyễn Trần Khánh Vân...vì lí do cá nhân..nên chức tổng giám đốc công ty..sẽ do Vĩnh Thụy đảm nhiệm.
Ông Nguyễn nói xong cúp máy, "nếu các con nghe lời ta, thì đâu có ngày hôm nay", rồi ông nói với vệ sỹ của mình
- Tìm mọi cách, đưa cô Kim Duyên về nhà cho tôi.
Cùng lúc đó, ở nhà, bà Nguyễn đã nghe hết sự tình, bà bần thần, nhà bà đang vui vẻ hạnh phúc mà, hai đứa trẻ này, sao biết đau khổ mà vẫn đi vào cơ chứ, suy nghĩ một lúc rất lâu, bà nhấn số, gọi cho ai đó, rồi im lặng, vào phòng nằm nghỉ.
Quan khách đã di chuyển hết qua phòng ăn, Vĩnh Thụy tức giận đi thẳng lên, túm lấy cổ áo Khánh Vân, gằng giọng
- MÀY LÀM CÁI GIỐNG CHÓ GÌ ĐẤY?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân Duyên] [Cover] Chị ơi! Bé yêu Chị
FanfictionMình đã xin phép tác giả rồi nha và cũng đổi tên xíu để phù hợp nên mong mn ủng hộ và thông cảm cho mình nha 💙💙