- Lớp chị là quán cà phê..mà hết bánh ngọt rồi..chị điện cho mẹ rồi...tí em ra trước cổng đợi lấy cho chị nha..tại người đưa rất rất rất...nói chung là chị ko thể gặp người đưa được- Ngọc Châu nói mà toát cả mồ hôi.
- Ồ...ai mà làm chị Ngọc Châu của em sợ như vậy...lợi hại quá- Khánh Vân trầm trồ
- Xí..em cứ gặp đi rồi biết..sau này em còn phải gặp nhiều..rồi em cũng giống chị thôi..em đi nhanh đi- Ngọc Châu vừa nói vừa đẩy Khánh Vân, Khánh Vân thấy cũng hơi lạ, nhưng cũng gật đầu cái rụp
- Dạ...- Rồi chạy nhanh ra cổng khi nghe lời phán của Ngọc Châu "Chậm một phút, 100 vòng đó em".
Một lúc sau...
KÉT.....KÉT.....
Một chiếc xe ô tô màu đen dừng trước mặt Khánh Vân, cô lấy tay ra che mặt vì quá chói mắt, một người hầu bước ra, liền nhanh chóng chạy xuống mở cửa sau, một lão phu nhân bước ra, Khánh Vân trố mắt, ai vậy ta, giờ này đến đây làm gì, hay cũng muốn vui chơi ẩm thực. Nhưng nụ cười trên môi Khánh Vân vụt tắt khi thấy trên tay bà ta là hộp bánh nhà cô. Bà lão cũng nhận ra Khánh Vân đứng đó, nhưng cũng ko nói gì, bà hướng mắt về chiếc đồng hồ, Khánh Vân đổ mồ hôi, bà ta là người đó sao, mình phải làm sao, làm sao đây.
Khánh Vân hít một hơi thật sâu, rồi cô mạnh dạn lại gần chiếc xe, cúi đầu chào lão phu nhân kia một cách rất kính trọng, nhưng bà lão thì chỉ hơi nhướn mày
- Dạ, cháu chào bà, chị Ngọc Châu nhờ cháu ra đây lấy bánh ạ
- Cháu là gì của nó, tại sao nó ko ra gặp ta mà phải nhờ cháu- Bà lão phu nhân nói nghiêm khắc
- Dạ..chị ấy rất có công việc ạ- Khánh Vân hít một hơi, cảm giác này ko phải đùa đâu nhé.
- Vậy à, đâu có bao giờ nó với con bé đáng yêu Kim Duyên của ta lại ko ra gặp ta như vậy, cháu tên gì?- Bà lão bắt đầu nhìn Khánh Vân với ánh mắt dò xét
- Dạ..cháu tên Khánh Vân ạ
- Nguyễn Huỳnh Khánh Vân- Bà lão bắt đầu mở to mắt hơn, mấy tháng nay bà qua công tác nước ngoài nhiều, cũng có nghe đến việc này, nhưng nếu ko phải do bà chăm nom dạy dỗ thì bà sẽ ko coi là người đàng hoàng, nên vẫn nghiêm giọng
- Bánh đây..mai ta sẽ gặp cháu sau- Nói rồi lão phu nhân đưa bánh cho Khánh Vân, cô run rẩy nhận lấy rồi cúi đầu chào khi bà lão ra về, qua cách nói chuyện, sự áp đảo này, Khánh Vân thật cảm thấy rất sợ à nha.
Một lúc sau, ở lớp Yoona, Kim Duyên đã được H'Hen Niê "hộ tống" qua khi cô lo lắng sao Khánh Vân lâu trở lại và biết rành cái tính gian manh của Ngọc Châu, vừa gặp Ngọc Châu cô đã hỏi
- Em có thấy Khánh Vân đâu ko?
- À..em bảo nhóc đi gặp bà nội lấy bánh rồi- Ngọc Châu cười tà rồi tỉnh bơ trả lời
- Cái gì..sao em lại cho nhóc đấy gặp bà sớm như vậy..em biết tính bà mà..vậy giờ cô nhóc ở đâu hả?- Kim Duyên lo lắng, nên bắt đầu quạu với Ngọc Châu, ai mà ko quạu lúc này được, vừa giận nhau vừa tìm ko thấy, giờ lại biết ai đó đang gặp nguy hiểm, H'Hen Niê đứng bên cạnh nói vào, trong khi đó trong lòng lại nghĩ tới cách chinh phục hai chữ "bà nội" kia để hổ mọc thêm cánh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân Duyên] [Cover] Chị ơi! Bé yêu Chị
FanfictionMình đã xin phép tác giả rồi nha và cũng đổi tên xíu để phù hợp nên mong mn ủng hộ và thông cảm cho mình nha 💙💙