16

1.3K 122 19
                                    

Cửa xe bật mở, Kim Duyên nghe tiếng động liền mở mắt ra, còn Khánh Vân, khỏi nói, ngủ như chít, Kim Duyên cười nói

- Mọi người ăn xong rồi à

- Hì..xong rồi chị..chị bớt đau chưa- Ngọc Châu nói, trong khi mọi người há mồm nhìn đống hộp sữa trên xe.

- Hì..ừ..nhóc mua thuốc cho chị...nên chị đỡ nhiều rồi- Kim Duyên nói xong, nhẹ tay đắp lại cái áo khoát cho Khánh Vân.

- CÁI GÌ?- H'Hen Niê hét lên khi biết Kim Duyên bị đau mà giờ cô ấy mới biết

- SUỴT....- Kim Duyên, Ngọc Châu, Tường Linh đồng thanh, ý là H'Hen Niê im lặng cho ai đó ngủ.

- Sao em ko cho chị biết hả Ngọc Châu?..chị tưởng cô ấy và Khánh Vân chỉ bị dị ứng hải sản này kia thôi chứ- Ngọc Châu càu nhàu.

- Xì..nói cho chị làm gì..có Khánh Vân lo rồi, chị khỏi bận tâm đi hen- Câu nói đầy ẩn ý của Ngọc Châu làm bà nội cười tủm tỉm, Tường Linh ngạc nhiên, còn H'Hen Niê thì quay xuống hỏi thăm tấp nập, mặc kệ ánh mắt viên đạn của Lệ Hằng.

Chiếc xe cuối cùng đã đưa mọi người ai về nhà nấy, Khánh Vân vẫn ngủ ngon ơ, bà nội thấy thế liền đi xuống, mặc kệ ánh mắt tò mò của Ngọc Châu và Kim Duyên, bà cầm một cái loa nhỏ, hét lên

- NÀY...CON MIU KIA...MIU..MIU...

- Hử?....ec..- Khánh Vân bàng hoàng tỉnh dậy, ai gọi tên dòng họ mình vậy kìa.

- DẬY MAU...SÁNG NAY CON HỨA CÁI GÌ HẢ?- bà nội tiếp tục công kích.

- Hả?...dạ..con biết rồi ạ- Khánh Vân nhìn Kim Duyên cười khổ rồi leo xuống xe, đứng rất nghiêm trang.

- Tốt..giờ con lau nhà..sau đó giặt quần áo, tỉa vườn,..bla..bla...sau khi xong hết mới được đi ngủ nha- Bà nội nói bình thản

- DẠ?- Khánh Vân choáng váng, cô ko tin vào tai mình nữa.

- Con ko nghe rõ à..nếu ta nhắc lại thì mấy việc đó gấp đôi lên nhé- Bà nội cười nói

- DẠ...KO..KO...con nghe...con nghe mà..con đi làm ngay- Khánh Vân cúi đầu nói, Kim Duyên đi xuống xe nhìn thấy vậy, liền bênh vực

- Nội à..bây giờ muộn rồi mà nội

- Phải đó nội...tha cho con nhóc đi- Ngọc Châu cũng thêm vô.

- Ko năn nỉ gì hết..Miu..bây giờ con có làm ko- Bà nội nhìn Khánh Vân.

- Dạ..con làm liền đây ạ- Khánh Vân cúi đầu rồi đi mất, Kim Duyên và Ngọc Châu nhìn theo cùng nhau thở dài, bà nội thầm cười "Miu à, nếu con ko chịu được tí chuyện như vậy, thì ta cũng ko có lí do gì cho phép con ở gần Kim Duyên nữa".

Sân vườn nhà Kim Duyên.....

- Cô chủ à..cô để tôi làm cũng được

- Ko sao đâu ạ..chị cứ để em làm, bà mà thấy là em làm tới mai luôn ý- Khánh Vân cầm cái chổi quét vườn vừa quét vừa nói chuyện với cô người làm.

- Hì..cô chủ nè..cô ko giận lão phu nhân sao ạ- Cô người làm hỏi

- Ồ..cũng có..mà giận thì làm gì được..tốt nhất là khiến bà có thiện cảm với em một tí, sẽ tốt hơn là giận nhiều..hihi- Khánh Vân cười nói

[Vân Duyên] [Cover] Chị ơi! Bé yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ