2

1.6K 157 7
                                    

- Em chào chị ạ

- Hì..đừng khách sáo..chị là Kim Duyên, con gái cả bác Nguyễn Huỳnh , em cứ gọi là chị hai cũng được.- Kim Duyên khoe nụ cười tỏa nắng, nhẹ nhàng nói nhưng cô cũng nghĩ thầm "không ngờ cậu nhóc này lại là con gái, con gái mà giống con trai đến vậy sao".

- Dạ, chào..chào chị, em là Khánh Vân, em mới lên đây lần đầu, mong chị giúp đỡ- Khánh Vân cười đỏ mặt, cô tự nhiên có gì đó vui vui.

- Hì..em vào nhà đi..vô chào ba mẹ chị, chắc hai người vui lắm, chắc mẹ chị cũng đang đợi- Kim Duyên nhẹ nhàng kéo tay Khánh Vân . Khánh Vân trợn tròn mắt, mịn như vậy, trắng nữa, giết người rồi.

Khi Khánh Vân bước vô căn nhà, người hầu kẻ hạ nhiều ko đếm xuể, cúi đầu chào chị Kim Duyên và cô. Cô ngại ngùng cúi đầu chào lại, Kim Duyên cười, nói là ko cần chào lại như vậy, qua một khoản sân rộng mới tới cửa chính, quản gia đẩy cửa, hai người tiến vào, Khánh Vân ngó ngó, ko cần cởi giầy à. Kim Duyên cũng biết cô ngại gì, nên nhẹ nhàng bảo để giầy ở đó, thay bằng dép đi trong nhà, Khánh Vân ngoan ngoãn làm theo. Kim Duyên vô đến bên trong, cất tiếng.

- Mẹ à..cô bé đó tới rồi

Vừa nghe thấy, ông Nguyễn và bà Nguyễn chạy xuống, Ngọc Châu đang học bài cũng chạy xuống, Khánh Vân ngại ngùng, gỡ mũ xuống, chào hỏi, ai cũng hết hồn, Kim Duyên cũng vậy, nãy chỉ nhìn có duyên, nhưng giờ khuôn mặt sáng sủa, đẹp "trai" thật. Bà Nguyễn chạy tới

- Con là Khánh Vân đây sao?...ơn trời..con đi đường có sao ko?...mệt lắm ko?..bà dưới quê thế nào rồi

- Kìa bà..hỏi từ từ thôi chứ....cháu là Khánh Vân sao?..lớn nhanh quá nhỉ?...cháu đói chưa?...muốn ăn gì ko?.. hay tắm trước rồi ăn?- ông Nguyễn cũng tới tấp, Kim Duyên phì cười, hỏi chậm đây à, Khánh Vân chưa hết bàng hoàng, thì Ngọc Châu phi tới

- Em là Khánh Vân à, woa, nhìn cũng ra dáng lắm, em thích mẫu người như thế nào?..có người yêu chưa?...bla..bla

- Dạ..dạ..- Khánh Vân trước giờ, trời ko sợ, đất ko sợ, sợ mỗi bà ngoại, mà giờ còn gặp cảnh tượng này, cô hít ko kịp thở. Kim Duyên thấy vậy liền giải nguy.

- Em ấy.. đứng trước nhà, gặp con, nên con đưa vào đây luôn, ba mẹ với Ngọc Châu đừng như vậy, em ấy sợ đó

- Ồ..vậy sao...ko sao....ko sao..ta thay mặt cả nhà xin lỗi con- ông Nguyễn cười tươi nói

- Dạ...con ko sao- Rồi Khánh Vân từ từ trả lời hết câu hỏi trên, ông bà Nguyễn rất vui vẻ khi nghe câu chuyện của Khánh Vân, Kim Duyên và Ngọc Châu cũng tươi cười, cô em gái này, rất được à nha. Sau đó, ông Nguyễn cũng nói về chuyện sát nhập, Khánh Vân hơi ngại, nhưng cũng đồng ý, dù gì cũng phải nhờ ông, sau đó, cô được người làm đưa lên lầu trên, nơi đó cũng có phòng của Kim Duyên và Ngọc Châu, sắp xếp đồ đạc vô phòng, rồi cô đi tắm, vòi nước đủ kiểu, loay hoay một lúc, hên là trời cũng thương, cho cô cái đầu nhanh nhẹn, nên cũng hiểu ra nguyên lí hoạt động, cô thầm nghĩ, cuộc sống rồi sẽ ra sao đây, thầm nhớ ngoại, cô tự động viên, ráng lên thôi. Rồi cô lại thầm cười, thiên thần Kim Duyên đẹp quá đi mất còn có nụ cười tỏa nắng nữa * dại gái+ háo sắc*.
Tắm xong, Khánh Vân đi xuống lầu, một bàn tiệc chào đón được bày ra, chiếc bàn ăn rất ấm cúng, cô chợt buồn khi nghĩ đến dưới quê ngoại đang ăn cơm, ngoại à, con xin lỗi.

[Vân Duyên] [Cover] Chị ơi! Bé yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ